Tuổi trẻ không phải là giai đoạn của cuộc sống mà là trạng thái của Trí tuệ - Tâm hồn. Nó không phải là phạm trù của má đỏ môi son và những khớp gối vững chắc mà là vấn đề của Ý chí, của Chất lượng Tưởng tượng Tư duy, của Sức mạnh Cảm xúc. Nó là trạng thái tươi mái của những mùa xuân sâu thẳm, bất tận cuộc đời. Tuổi trẻ phải là sự ưu trội của khí chất, trong đó sự Dũng cảm phải vươn lên sự Sợ hãi Ươn hèn, lòng ham Phiêu lưu phải vượt lên Tình yêu dễ dãi. Mà điều này thường có ở lứa tuổi 60 chứ không nhất thiết ở chàng trai 20.
Không thể xét tuổi già chỉ đơn giản bằng số năm tuổi tác, bởi vì người ta chỉ già bởi sự Sa mạc hóa của tâm hồn. Năm tháng cứ làm nhăn thêm làn da nhưng nó cũng làm tăng thêm những nếp nhăn trên vỏ não - cơ sở của trí tuệ, tình cảm.
Sự lo lắng, buồn phiền và sợ hãi chỉ làm hỏng con tim và khiến cho Trí tuệ, Tâm hồn phải quay ngược về phía bụi bặm. Phải chăng ở lứa tuổi 60 hoặc 16 chính là lứa tuổi mà trong tim mỗi người lóe lên một sự quyến rũ đến kỳ lạ, sự ham mê mang tinh trẻ con về những gì đang diễn ra xung quanh và về những thú vị trong cuộc sống.
Nếu như trái tim bạn và trái tim của tôi có một "khoảng không dẫn điện" thì còn lâu nó mới tiếp nhận được nhưng thông điệp về Vẻ đẹp, về niềm Hy vọng và về những Niềm vui, về sự Dũng cảm và Sức mạnh từ những con người và từ khoảng Thiên nhiên vô tận. Và như thế thì bạn đâu còn trẻ nữa mà đã già rồi.
Khi mà bầu trời không còn cao nữa, khi mà Tâm hồn và Ý chí của bạn đã bị bao phủ bởi một lớp sương mù của sự yếu mềm và bởi tảng băng của sự bi quan thì chính lúc đó bạn đã già rồi, cho dù bạn đang Hai mươi tuổi. Và chừng nào bạn còn cảm thấy bầu trời là xanh cao và bạn vẫn còn bắt được những giải tần của làn sóng Lạc quan trong cuộc sống thì lúc đó bạn vẫn còn là trẻ cho dù bạn ở lứa tuổi 80.
(Người dịch: Nguyễn Tất San)
Bài gốc: YOUTH
(Samuel Ullman)
Youth is not a time of life; it is a state of mind; it is not a matter of rosy cheeks, red lips and supple knees; it is a matter of the will, a quality of the imagination, a vigor of the emotions; it is the freshness of the deep springs of life.
Youth means a temperamental predominance of courage over timidity of the appetite, for adventure over the love of ease. This often exists in a man of sixty more than a body of twenty. Nobody grows old merely by a number of years. We grow old by deserting our ideals.
Years may wrinkle the skin, but to give up enthusiasm wrinkles the soul. Worry, fear, self-distrust bows the heart and turns the spirit back to dust.
Whether sixty or sixteen, there is in every human being's heart the lure of wonder, the unfailing child-like appetite of what's next, and the joy of the game of living. In the center of your heart and my heart there is a wireless station; so long as it receives messages of beauty, hope, cheer, courage and power from men and from the Infinite, so long are you young.
When the aerials are down, and your spirit is covered with snows of cynicism and the ice of pessimism, then you are grown old, even at twenty, but as long as your aerials are up, to catch the waves of optimism, there is hope you may die young at eighty.
Không thể xét tuổi già chỉ đơn giản bằng số năm tuổi tác, bởi vì người ta chỉ già bởi sự Sa mạc hóa của tâm hồn. Năm tháng cứ làm nhăn thêm làn da nhưng nó cũng làm tăng thêm những nếp nhăn trên vỏ não - cơ sở của trí tuệ, tình cảm.
Sự lo lắng, buồn phiền và sợ hãi chỉ làm hỏng con tim và khiến cho Trí tuệ, Tâm hồn phải quay ngược về phía bụi bặm. Phải chăng ở lứa tuổi 60 hoặc 16 chính là lứa tuổi mà trong tim mỗi người lóe lên một sự quyến rũ đến kỳ lạ, sự ham mê mang tinh trẻ con về những gì đang diễn ra xung quanh và về những thú vị trong cuộc sống.
Nếu như trái tim bạn và trái tim của tôi có một "khoảng không dẫn điện" thì còn lâu nó mới tiếp nhận được nhưng thông điệp về Vẻ đẹp, về niềm Hy vọng và về những Niềm vui, về sự Dũng cảm và Sức mạnh từ những con người và từ khoảng Thiên nhiên vô tận. Và như thế thì bạn đâu còn trẻ nữa mà đã già rồi.
Khi mà bầu trời không còn cao nữa, khi mà Tâm hồn và Ý chí của bạn đã bị bao phủ bởi một lớp sương mù của sự yếu mềm và bởi tảng băng của sự bi quan thì chính lúc đó bạn đã già rồi, cho dù bạn đang Hai mươi tuổi. Và chừng nào bạn còn cảm thấy bầu trời là xanh cao và bạn vẫn còn bắt được những giải tần của làn sóng Lạc quan trong cuộc sống thì lúc đó bạn vẫn còn là trẻ cho dù bạn ở lứa tuổi 80.
(Người dịch: Nguyễn Tất San)
Bài gốc: YOUTH
(Samuel Ullman)
Youth is not a time of life; it is a state of mind; it is not a matter of rosy cheeks, red lips and supple knees; it is a matter of the will, a quality of the imagination, a vigor of the emotions; it is the freshness of the deep springs of life.
Youth means a temperamental predominance of courage over timidity of the appetite, for adventure over the love of ease. This often exists in a man of sixty more than a body of twenty. Nobody grows old merely by a number of years. We grow old by deserting our ideals.
Years may wrinkle the skin, but to give up enthusiasm wrinkles the soul. Worry, fear, self-distrust bows the heart and turns the spirit back to dust.
Whether sixty or sixteen, there is in every human being's heart the lure of wonder, the unfailing child-like appetite of what's next, and the joy of the game of living. In the center of your heart and my heart there is a wireless station; so long as it receives messages of beauty, hope, cheer, courage and power from men and from the Infinite, so long are you young.
When the aerials are down, and your spirit is covered with snows of cynicism and the ice of pessimism, then you are grown old, even at twenty, but as long as your aerials are up, to catch the waves of optimism, there is hope you may die young at eighty.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét