Thứ Ba, 25 tháng 6, 2013

Thư con gái viết tặng mẹ

Lòng Mẹ thương con như vầng trăng tròn mùa thu.
Tình Mẹ yêu mến như làn gió đùa mặt hồ.
Lời ru man mác êm như sáo diều dật dờ.
Nắng mưa sớm chiều vui cùng tiếng hát trẻ thơ.




Mẹ thân yêu,
Lâu lắm con lại nghe một bài hát về mẹ, và lòng con lại trào lên cảm xúc yêu thương mẹ vô bờ, như một hạt mầm xanh tươi đang lớn lên trong trái tim con chẳng bao giờ biến mất. Dù khi con còn nhỏ, nói yêu mẹ đôi khi là một cái gì đó thật là ngượng nghịu và buồn cười, hay khi con lớn hơn chút xíu, biết làm đỏm, biết sĩ diện với bạn bè, tự nhiên nói yêu mẹ và khoe về mẹ -một người không phải sinh ra nơi phố phường tấp nập, là một cái gì đó rất xấu hổ trong con.
Nhưng với những va vấp của cuộc đời, hay những cú giáng của lòng người, con mới thấm hiểu hết về tình yêu vô điều kiện mà mẹ dành cho con, một tình yêu chẳng bao giờ khô cạn.
Con rất yêu mẹ. Khi còn nhỏ, con đã tự hỏi tại sao mẹ lại không để ý đến những người nói xấu và chê bai về mẹ. Rồi con đem thắc mắc này để nói với mẹ, ngược lại với những gì con tưởng tượng như là mẹ sẽ hỏi ai nói mẹ thế, người ấy sao lại nói thế, rồi có thể mẹ sẽ thể hiện một thái độ bực mình, gắt gỏng, mắng nhiếc. Con nghĩ mẹ sẽ làm vậy theo một lẽ tự nhiên của bất kì người nào khác. Nhưng thật kì lạ sao, mẹ chẳng hề giận dữ, mẹ chỉ nhìn vào bàn tay của mình rồi bảo “Các cô ấy thích nói thế thì để các cô làm vậy, mình tập trung vào việc của mình thôi con”. Và đó là hình ảnh làm cho con sẽ nhớ mãi và nhớ lâu nhất trong cuộc đời của mình.
Con biết mẹ luôn yêu con bằng những cử chỉ chăm sóc đặc biệt, như là bố thỉnh thoảng hay cáu nhặng lên khi con đưa ra những quyết định mà không làm vừa lòng bố, nhưng ngược lại, mẹ chẳng bao giờ làm thế. Ngồi với mọi người, ngồi với bố và mẹ bảo con biết điều gì là cần cho con, và con sẽ tự lo lấy cuộc đời của riêng mình. Bố chẳng cần phải lo nhiều.
Mẹ sợ con ăn ít và gầy guộc, nên lúc nào cũng mua những thứ con thích để sẵn trong tủ lạnh, hay khi con buột miệng nói thích ăn chè đỗ xanh và hạt sen, mẹ lại đi chợ mua và cặm cụi làm. Khi chân mẹ đau, mẹ chỉ ngồi xuống và kêu lên, con ơi, hình như mẹ già mất rồi, thế này thì mai sau sao bế cháu được? Ôi mà sao con chẳng bao giờ nghĩ đến ngày đó cho riêng con nhỉ? Sao con thấy cái ngày ấy xa vời đến thế còn mẹ thì đã lo đến ngày đó mất rồi. Nghe xong vậy, con chỉ biết vội vàng chống chế và bảo: “Mẹ khỏi lo, lúc đó có người bế. Chân mẹ đau ở đâu, có cần bóp không, con bóp luôn cho?”
Thi thoảng con thích ngồi nhổ tóc sâu cho mẹ, dù tóc mẹ, giờ vẫn đen bóng một cách tự nhiên như thiếu nữ, hay ngồi bóp chân những lúc mẹ kêu đau, và thi thoảng chạy ra ôm mẹ khi mẹ còn đang bận nấu nướng. Những khi như thế con thấy lòng rất bình yên. Mẹ lại kể chuyện về ông bà, về những ngày làm dâu cực nhọc, về chiến tranh, về các anh của con. Những câu chuyện ấy mẹ kể đi kể lại không biết bao nhiêu lần. Khi còn nhỏ, con sẽ nhăn mặt lên và bảo “mẹ kể nhiều thế!” nhưng có lẽ bây giờ con sẽ chẳng nói gì cả, vì con biết, mẹ không cần người nói, mẹ chỉ cần người nghe mẹ.
Mẹ biết con cũng có những bận rộn và ưu tư riêng, nên mẹ không bao giờ hỏi tới, nhưng luôn nhạy cảm khi thấy những điều con làm. Mẹ biết con quên ăn, nên lúc nào cũng giục ăn, mẹ biết con không đòi hỏi, nên lúc nào cũng hỏi. Mẹ biết con chưa tìm thấy hạnh phúc, mẹ bảo rồi con sẽ hạnh phúc.
Con rất yêu mẹ, nên bởi vậy đôi lúc con hay giả giọng cháu Bống 4 tuổi chạy ra ôm mẹ và bảo “Mẹ ơi mẹ, con yêu mẹ ạ, con hôn mẹ ạ”. Những lúc thế, con thấy mình thật nhỏ bé và lại yêu mẹ như một đứa trẻ lòng còn đầy những điều trong sáng. Mẹ thấy vậy, quay lại và bảo “Thế hôm nay thích ăn gì, mẹ mua?”.
Con thích giặt quần áo, lau nhà, rửa bát, không phải vì con là đứa rất kỉ luật và ngăn nắp, mà khi làm vậy, con cảm giác mẹ sẽ không phải đi lại nhiều và chân mẹ sẽ bớt đau. Có đôi lúc, con thấy mình cũng rất giống mẹ, và bởi vậy đối với những đứa trẻ, con cảm thấy mình đang đóng vai một bà mẹ.
Mỗi khi em bé Bống đi học về, vào nhà chào thật to “con chào bà, con chào ông, con chào cô,” rất đủ lệ bộ, con lại hỏi “Bống ơi, con quên mất điều gì?” Và như một phản xạ, em bé Bống sẽ quay ra và bảo “Chúng mình quên yêu nhau” rồi cái miệng xinh xắn ấy sẽ chun lên và hôn vào má con, môi con, sẽ đưa cánh tay trắng hồng vòng qua cổ, ôm chặt lấy, rồi nói “Bống yêu cô Thuận ạ”.
Mẹ thân yêu,
Con mãi mãi yêu mẹ, bởi con biết đó là tình yêu vô điều kiện nhất mà con có, và đó là điều quý báu nhất mà Trời Phật mang đến cho con trong cuộc đời. Con biết mẹ chân đau và sức khỏe của mẹ không còn như trước, con biết mẹ thi thoảng hay giận con vì những điều này khác, con cũng biết trong những giây phút mất chánh niệm, con hay nhăn mặt dỗi hờn, cao giọng, nhưng trên hết cả, con vẫn yêu mẹ tha thiết và mong mẹ của con mãi khỏe mạnh, bởi vì con hiểu rằng:
“Dù ai xa vắng trên đường sớm chiều về đâu.
Dù khi mưa gió tháng ngày trong đời bể dâu.
Dù cho phai nắng nhưng lòng thương chẳng lạt mầu.
Vẫn mong quay về vui vầy dưới bóng mẹ yêu.”
( Lòng Mẹ – Y Vân)
Hà Nội 20/6/2013 Đỗ Hồng Thuận

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét