Bạn có bao giờ nghĩ rằng chúng cũng rất giống nhau chăng? Cuộc đời
con người khởi đầu bằng tiếng khóc chào đời trong vòng tay yêu thương
của mẹ. Kể từ lúc ấy, hành trình trên con dốc dài đã bắt đầu. Qua bao
thử thách, giông tố của cuộc đời, con người leo lên được đỉnh dốc...
Cuộc đời chính là sự trưởng thành. Lúc bé thơ, thật là hạnh phúc sống
trong sự ôm ấp, che trở của ba mẹ, tình yêu thương gia đình. Đó là
khoảng thời gian êm đềm đẹp đẽ nhất của cuộc đời. Cũng giống như điểm
bắt đầu của con dốc - bằng phẳng, bình yên biết bao nhiêu. Nhưng rồi,
dòng thời gian cứ mãi miết trôi, con người lớn lên, sải bước trên con
dốc cuộc đời. Những bất ngờ của cuộc sống đang còn đợi mỗi người ở phía
trước, những khó khăn thử thách cũng sẽ bắt đầu.
Trên hành trình đó, có những lúc con người sẽ chán nản, mệt mỏi và
hoảng sợ. Hay “đôi khi trong cuộc sống có những thời điểm mà tất cả mọi
thứ đều như chống lại bạn, đến nỗi bạn cảm tưởng như mình không thể chịu
đựng thêm một phút nào nữa. Nhưng, “hay cố đừng buông xuôi, vì sớm muộn
gì mọi thứ cũng sẽ thay đổi”. Vì, bạn biết không? “Mọi khó khăn, thử
thách không bao giờ lớn hơn năng lực tiềm ẩn thực sự trong bạn”. Hãy
kiên trì và dám đương đầu, con dốc còn dài, bao hiểm nguy còn phía
trước, mồ hôi, nước mắt chỉ mới là bắt đầu.
Trên con dốc ấy, biết bao lần bạn té ngã, “điều đó cũng không sao,
quan trọng là bạn biết cách đứng dậy”, tiếp tục đi trên con đường mình
đã chọn. Thực ra, kẻ thù của mỗi người chỉ có một, đó chính là bản thân
chúng ta. Nếu như bạn có thể đi hết con dốc đó, cho dù bạn không phải là
người chiến thắng, nhưng ít nhất bạn đã chiến thắng chính bản thân
mình.
Bạn ơi? Bạn có nhận ra rằng, sau mỗi lần ta té ngã, mỗi lần đối đầu
với giông tố của cuộc đời là mỗi lần ta trưởng thành, bồi đắp cho mình
những kinh nghiệm, tôi luyện ý chí đương đầu với cuộc sống. Cũng chính
lúc ấy, bạn nhận ra được những giá trị đích thực của tình yêu thương và
sự sẽ chia chân thành. Đúng! Bạn không hề đơn độc. Bằng niềm tin, lòng
dũng cảm, bão giông rồi sẽ tan, sau đêm đen trời lại sáng và cuộc sống
sẽ mang đến cho bạn nụ cười thay cho những giọt nước mắt, bạn đã nuốt
vào trong.
Cuối cùng, bạn cũng đã đến đỉnh dốc, ở đó con người đã thực sự trưởng
thành. Nhìn lại quãng đường mà mình phải đi qua, ta thầm cảm ơn cuộc
sống đã đem đến cho ta những trở ngại. Nhờ đó, bạn tìm thấy được chính
mình, học hỏi được những kinh nghiệm, tâm hồn trở nên mạnh mẽ hơn.
Chặng đường còn lại dễ dàng, thoải mái biết bao nhiêu. Những sóng gió
hiểm nguy chẳng còn đáng sợ. Cứ như vậy, bạn đi hết con dốc đời mình.
Đến cuối đường, giờ đây bạn lại có thể tận hưởng những giây phút nhẹ
nhàng, tĩnh lặng của tâm hồn, suy ngẫm những gì mình đã trải qua suốt
con dốc ấy.
Thế nhưng, bạn đừng nên quá say sưa với thành công khi đã lên được
đỉnh dốc, mà quên sổ dốc cho an toàn, có thể bạn sẽ ngã, sẽ không thể
bước tiếp chặng đường còn lại, lúc đó, quả là đáng tiếc biết bao nhiêu.
Cuộc đời còn có những ước mơ và khao khát cháy bỏng, những lý tưởng
và hoài bão lớn lao, những niềm đam mê tột cùng. Muốn đạt được chúng,
con người cũng phải vượt qua con dốc.
Dưới chân dốc, với những hăm hở, nhiệt huyết của tuổi trẻ, ta luôn ao
ước được bước chân lên đỉnh dốc của sự thành công. Và thầm ngưỡng mộ
những người đã lên được đó. Nhưng rồi, không bao lâu, khi dấn thân trên
con dốc thì… chúng sẽ thay đổi, có khi với gian nan, trắc trở, con người
nản lòng, bỏ cuộc, quay trở về dưới chân dốc, có khi đối mặt với những
thử thách đó, lòng nhiệt huyết, ý chí lại tăng lên gấp bội, là sức mạnh
cho ta leo lên đỉnh dốc. Lúc đạt được, ta hạnh phúc xiết bao, sung sướng
tận hưởng những thành công, nhìn ngắm mọi thứ, và nhìn lại tất cả. Nó
xứng đáng với những gì ta có được, bạn chợt oà khóc. Khóc cho niềm hạnh
phúc tột cùng. Rồi nó sẽ theo bạn cho đến hết con dốc của cuộc đời.
Cuộc đời còn là chặng đường đi tìm tình yêu, hạnh phúc và giá trị của
cuộc sống… Tất cả, đều phải trải qua một con dốc, ở đó, mồ hôi, nước
mắt, sự hoảng sợ sẽ giúp bạn tìm được điều mình mong muốn.
Riêng tôi, khi bắt đầu, tôi đã chọn chân dốc ở “khu rừng trẻ thơ”,
đỉnh dốc ở “thành phố vinh quang” và kết thúc ở trong lòng cát bụi.
Hành lý tôi mang theo chứa đầy tri thức, cùng một ít cam đảm và một
chút lo toan. Còn hành trang quý nhất có lẽ là khát vọng, ước mơ được
bước qua cánh cổng sáng chói của “thành phố vinh quang” ấy. Trong chuyến
hành trình “tôi đã học được rằng: trong cái giá lạnh của mùa đông, tôi
có một mùa hè không thể đánh bại”. Tôi đã học được rằng “chỉ cần cười
lên, mọi chuyện rồi cũng sẽ qua đi, và nụ cười ấy sẽ theo tôi suốt đời”.
Và rằng, sống không chỉ là tồn tại, “sống là cho đâu chỉ nhận riêng
mình”. Cuối cùng, bài học lớn nhất mà cuộc đời đã dạy cho tôi chính là
“thành công và vinh quang chỉ là con đường mà tôi sẽ đi qua, chứ không
phải là nơi tôi hướng đến”.
Cuộc đời là những gam màu sống động, là mĩ vị của cuộc sống. Có đau
buồn thì cũng có hạnh phúc, có thất bại thì lại có thành công… Mỗi cuộc
đời lại là một màu sắc riêng, một hương vị riêng. “Cuộc đời như một con
dốc”, dẫu dài dẫu ngắn, dẫu bình yên phẳng lặng thì vẫn có khởi đầu và
kết thúc.
Và cuối cùng tôi muốn nói với bạn rằng: “Trên con dốc cuộc đời đừng
nản lòng, bỏ cuộc. Rồi hạnh phúc, ước mơ nhất định sẽ mỉm cười với bạn”.
Quá khứ chỉ là dĩ vãng, tương lai là mầu nhiệm. Thực tại mới là tặng
phẩm quý giá nhất của cuộc sống.
Hoa Dại
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét