Thứ Hai, 3 tháng 6, 2013

CÁC GIÁO PHÁI LÀ MỘT MỐI ĐE DOẠ?

1. Các giáo phái đã xuất hiện ngay cửa nhà mình
Có người gọi. Bạn trẻ ra mở cửa và thấy trước mặt mình là 2 người đàn ông trẻ trung tươi cười dễ mến
Bạn đã có sách Kinhh thánh chưa? Bạn có đọc Kinh thánh không? Đây không phải là một nhân viên chào hàng của nhà xuất bản, cũng chẳng phải là một người mang Kinh thánh đi bán rong. Họ là 2 anh em thuộc phái Các chứng nhân của Đức Giêhôva, họ đang chu toàn “nghĩa vụ thiêng liêng” bằng cách mang phương thuốc cứu rỗi của mình đến từng nhà, với rất nhiều đoạn trích dẫn trong truyền đơn và các tập sách mỏng.

Còn đây là một dạng khác hẳn: trên các hè phố, môn đồ trẻ của đức Krishna, đầu cạo trọc chỉ chừa lại một chỏm tóc dài, mình quấn “xari” màu nghệ, đang đung đưa nhún nhảy theo tiếng trống con, miệng ca vang: “Hare Krishna, Hare Krishna” mỗi ngày 1.728 lần. Các thành viên của Hiệp hội Tín ngưỡng Krishna quốc tế (Association Internationale pour la Conscience de Krishna) đưa cho những người khách qua đường xem tác phẩm “Trở về với thần tính” (“Retour à la divinité”) của họ, hoặc chuyện trò đối đáp với những kẻ hiếu kỳ.

Đôi khi, lợi dụng đèn đỏ, các tay giảng thuyết lưu động trẻ tuổi chạy vội tới cửa xe để chìa cho bạn những tờ phụ trương: đó là các bức thư của Moise David, nhà tiên tri sáng lập. Họ thuộc nhóm Con cái Thiên Chúa, một giáo phái phát sinh tại California. “Tôi muốn quay trở lại thành một cậu bé con tự do, tình yêu của tôi là yêu thương”. Đó là một trong các lời họ thường hát. Các thành viên của “gia đình”, theo cách họ gọi, dùng đàn Ghita và các biểu ngữ, hình ảnh để công bố sứ điệp ngây ngô của họ về hạnh phúc cho một lớp trẻ đã bị vỡ mộng. Họ nói: “Ca hát cũng gần như nói tiên tri. Âm nhạc là sứ điệp, là sứ vụ của chúng tôi. Qua các ca khúc, chúng tôi rao giảng lời Chúa”.

Ở cửa các siêu thị, các xe điện ngầm, có một người đàn ông trẻ trung, vui vẻ, ăn mặc giản dị, hớt tóc cao, đến gần những người khác: “Xã hội hiện nay có làm bạn thoả mãn không? Bạn có biết sự thiện và sự ác từ đâu mà ra không?” Cứ lân la như thế, người rao giảng Tin mừng trẻ tuổi nọ, được trợ cấp tài chánh, giới thiệu với bạn tạp chí “Niềm hy vọng mới” (“Nouvel Espoir”) của họ. Anh ta thuộc về Hội hiệp nhất Kitô giáo trên toàn thế giới (Association pour l’Unification du Christianisme Mondial = AUCM), một giáo phái do Sun Myung Moon lập ra. Ta đã biết họ gây sóng gió như thế nào, dù ở Pháp họ chỉ là một nhóm cỏn con chưa tới 1.000 người.

2. Một hiện tượng ở khắp thế giới
Hiện tượng các giáo phái ảnh hưởng đến toàn hành tinh. Những “tôn giáo hoang dã” nổi lên khắp nơi. Tôi xin nêu ra một vài số liệu: tại Pháp, có chừng 200 giáo phái với 150.000 tín đồ. Ở Nhật có 600 giáo phái. Ở Hoa Kỳ có khoảng 3.000 giáo phái hoặc những tổ chức tế tự khác nhau. Tại Braxin và Phi châu, con số còn cao hơn nữa.

Ở bất cứ thời đại nào, trong bất kỳ nền văn hoá nào, cũng có những giáo phái. Chính Kitô giáo đã chẳng khởi đầu như một giáo phái trong lòng Do thái giáo đó ư (x. Cv 24,14)?

Có đủ thứ giáo phái hợp với mọi sở thích. Hãy nói cho tôi biết bạn thuộc về giáo phái nào, rồi tôi sẽ cho bạn biết bạn là ai.

Một lớp trẻ mất phương hướng và khao khát tuyệt đối sẽ say mê các giáo phái không tưởng như: Con cái Thiên Chúa, các môn đồ của đức Krishna, giáo phái của Sun Myung Moon.

Các kẻ hay lo âu sẽ bị lôi cuốn bởi các giáo phái cho rằng thế giới sẽ kết thúc sau 1.000 năm, như: giáo phái Cơ đốc Phục lâm, Chứng nhân của Đức Giêhôva.

Các kẻ thèm khát phép lạ thì sẽ bị cám dỗ bởi các giáo phái chuyên môn chữa bệnh như: các Phong trào thức tỉnh, giáo phái Đức Kitô ở Monfavet.

Các tín đồ ưa thích chuyện huyền bí sẽ quay sang các giáo phái thần thông, chiêm tinh, phù phép, quỷ thuật.

Các kẻ duy lý sẽ bị thuyết phục bởi các giáo phái khoa học vạn năng như: Khoa học Kitô giáo, phái Tri thức học, phái Thần trí học.

Người chuộng Đông phương thì sẽ bị quyến rũ bởi các giáo phái huyền bí như: Phương pháp tụng niệm siêu nghiệm, Phật giáo, Thiền…

Nhưng nói cho chính xác thì giáo phái là gì?

Chữ giáo phái (secte) bắt nguồn từ một chữ La tinh là “sequi” có nghĩa là đi theo – theo một bậc thầy hay một chủ thuyết nào đó. Nhưng dân chúng lại quen hiểu chữ này là “secte”, có nghĩa là cắt đứt, đoạn giao. Ý tưởng này rất thích hợp với một thực tế đang diễn ra, vì không có giáo phái nào hiện hữu một cách tuyệt đối, nhưng chỉ hiện hữu trong quan hệ với những tổ chức tôn giáo mạnh hơn mà thôi. Từ ngữ trên cũng khá thích hợp để diễn tả các nhóm nhỏ xuất phát từ Kitô giáo như: Chứng nhân của Đức Giêhôva, v.v… Nó không mấy phù hợp khi được dùng để nói về một số phong trào ngoài Kitô giáo, đặc biệt là các phong trào nảy sinh từ Đông phương, mới xuất hiện gần đây và không có liên hệ gốc gác gì với các hội thánh cả: chính vì thế mà người ta thích gọi đó là các “phong trào tôn giáo mới” hơn, như: Giáo hội Tri thức học, Hội Lương tâm đức Krishna quốc tế, Giáo hội Hiệp nhất, Giáo hội của ngài Moon…

Các hệ phái tôn giáo làm ta nghĩ đến những nhóm người khép kín. Các hội viên của một giáo phái cho rằng ngoài họ ra, chẳng ai được cứu rỗi cả.

3. Tại sao các giáo phái lại thu hút giới trẻ?
Là Kitô hữu, câu hỏi này đập thẳng vào mặt ta, bởi vì đa số các giáo phái được chiêu mộ ngay trong số những tín hữu đã được rửa tội theo nghi thức Công giáo. Tình trạng say mê các giáo phái luôn xảy ra trong thời kỳ khủng hoảng – về văn hoá, xã hội, Giáo hội. Chẳng hạn như có nhiều người trẻ chán ngán cái xã hội chỉ mang lại cho họ nạn thất nghiệp, hay một tương lai không mấy thú vị, chỉ quanh quẩn từ xe điện ngầm đến sở làm việc, rồi về giường ngủ mà thôi. Giới trẻ có những nhu cầu không được thoả mãn.

Nhu cầu đầu tiên của họ là tình huynh đệ ấm áp. Người trẻ đang mắc chứng cô đơn, đặc biệt khi sống trong tình trạng vô danh chẳng được ai biết tới trong các thành phố lớn. Giao lưu là một nhu cầu sống còn: người ta có thể chết vì quá đơn côi.

Đó là lý do tại sao nhóm Chứng nhân của Đức Giêhôva, nhóm Ngũ tuần luôn hoạt động tích cực trong các thành phố lớn, hay tại các khu chung cư đông đảo, hoặc quanh các khu học xá. Giáo phái lập thành một nhóm nhỏ nhưng đầy tình huynh đệ, chống lại các tổ chức có sẵn. Ở trong nhóm, ta được chăm sóc về mọi mặt của cuộc sống. Nhưng phải biết phục tùng các tay thủ lãnh cộng đoàn bằng cách dẹp bỏ đầu óc phê bình chỉ trích của ta đi.

Đổi lại, các giáo phái tạo cơ hội cho ta tụ họp nhau lại để phục vụ các mục tiêu cụ thể. Trên bình diện xã hội, chắc rằng các hội viên của một số giáo phái đã tỏ ra hết sức quảng đại trong việc phục vụ những người bị thua thiệt nhất.

Ngoài ra, giới trẻ còn có nhu cầu về tôn giáo và thánh thiêng nữa. Sống để làm gì, sống cho ai? Ai sẽ nói cho tôi hay tôi là ai? Mọi câu hỏi về ý nghĩa cuộc đời đều đã là một câu hỏi có tính cách tôn giáo rồi.

Tuổi trẻ khao khát tuyệt đối. Một số thanh niên nản lòng vì xã hội hiện nay quá ham mê của cải vật chất, và chỉ quan tâm đến hạnh phúc vật chất mà thôi, đã dễ xiêu lòng khi có tay giảng thuyết lưu động đến gõ cửa nhà mình.

Để gặp Chúa, giới trẻ sẵn sàng chấp nhận khắc khổ. Thanh niên theo phái Krishna ngủ rất ít, chẳng sở hữu của cải gì, đọc kinh trong suốt 2 giờ đồng hồ liền, ca hát và nhảy múa để tôn vinh Chúa. Các nhóm trong giáo phái mời gọi ta hãy có kinh nghiệm trực tiếp về việc gặp gỡ Thiên Chúa tại chỗ và đầy cảm xúc. Họ đề ra một vị Chúa mà ta có thể cảm nghiệm được bằng tâm hồn và thân xác của mình.

Đó là một mối nguy! Người ta đòi thực hiện cho bằng được cái cảm nghiệm Thiên Chúa một cách trực tiếp, mà không cần chừa chỗ cho việc suy tư. Một thanh niên theo phái Moon nói: “Tôi chẳng cần đếm xỉa gì đến điều họ kể lể, thế nhưng đến với họ quả là thích thú”.

Rồi họ cứ thế mà ngốn bừa vào một bài Kinh thánh hoàn toàn kích động chẳng hạn, như của các tín đồ giáo phái Con cái Thiên Chúa. Bài này mô tả Thiên Chúa là người cổ võ nếp sống trần truồng của những con người đầu tiên trong một “vườn địa đàng dâm dật”. Moise Berg, nhà sáng lập giáo phái, mời gọi các thiếu nữ hãy dùng tình yêu thể lý để dụ dỗ đàn ông, hầu lôi kéo họ đến với tình yêu Thiên Chúa. Thiên hạ chẳng hề vận dụng đến lý trí để suy nghĩ! Tình cảm đã mê hoặc lý trí.

Giới trẻ cũng muốn được an ninh. Trong một thế giới đang thay đổi một cách nhanh chóng và khốc liệt, vào một thời đại mà mọi giá trị đều bị xét lại, các giáo phái mang lại những giải đáp rõ ràng và đơn giản cho những băn khoăn của giới trẻ.

Phái Chứng nhân của Đức Giêhôva lấy thủ bản của họ đáp lại ước muốn tìm kiếm sự an ninh: họ đã tung ra 84 triệu cuốn chỉ trong vòng 9 năm, dịch ra 101 thứ tiếng.

Giáo phái Moon đề ra một chương trình học tập các “nguyên lý thần linh” trong vòng 3 ngày, với 21 đề tài học tập để có được một cái nhìn đầy đủ về thế giới và lịch sử.

Đọc kinh Védas, tín đồ phái Tín ngưỡng của đức Krishna sẽ tìm ra câu trả lời cho mọi thắc mắc của mọi lãnh vực.

Các giáo phái quả quyết rằng: “Bạn hãy đến với chúng tôi, chúng tôi đang nắm giữ chân lý trong tay”. Được nhồi sọ trường kỳ, mổi tuần từ 2 – 3 buổi, các chứng nhân của Đức Giêhôva hiểu Kinh thánh theo nghĩa đen, chẳng đếm xỉa gì đến các thể loại văn chương trong Kinh thánh. Họ không ăn dồi hoặc không cho truyền máu là dựa theo luật cấm “ăn máu” trong sách Lêvi (x. Lv 7, 26; 17, 10-14). Việc tạo dựng con người được họ xác định vào năm 4.026 trước Chúa giáng sinh. Con số tượng trưng 144.000 người được chọn trong sách Khải huyền được họ giải thích theo y mạch chữ.

Họ đã dựa trên Kinh thánh mà loan báo 6 giai đoạn tận thế, nhưng đã chẳng hề xảy ra: giai đoạn đầu tiên vào năm 1874, giai đoạn cuối cùng vào năm 1975!

Mọi giáo phái đều có xu hướng chọn những bài sách thánh mà họ cho là quan trọng nhất, rồi xoay toàn bộ Kinh thánh chung quanh các bản văn ấy. Cứ gom góp thật nhiều lời trích dẫn Kinh thánh là khỏi phải chứng minh. Ta thường không thể tranh luận với những nhà giảng thuyết lưu động, vì họ có vẻ như đang trả bài thuộc lòng vậy.

Các giáo phái thường giải thích Kinh thánh một cách mâu thuẫn nhau. Chẳng lẽ Chúa Thánh Linh mà ai cũng nại đến lại không thể nói cho hết mọi người nghe cùng một điều sao? Nhưng qua chính sai lầm ấy, ta lại được thúc đẩy tìm cho ra ý nghĩa thật của Lời Chúa.

Lý do cuối cùng khiến các giáo phái được tiến triển là: một số thanh niên thất vọng đối với các giáo hội cơ cấu như: Công giáo, Tinh lành, Chính thống. Từ đó, họ bị cám dỗ lập ra một cộng đoàn phù hợp với ước mơ của họ hơn. Thường thường, các giáo phái xuất hiện vào những lúc Giáo hội hiện hành tỏ ra thiếu trung thành với Tin mừng, không sống huynh đệ cũng như sa sút trong đời sống luân lý.

Các giáo phái muốn trở lại thời kỳ vàng son của các Kitô hữu tiên khởi. Nhưng họ quên rằng các Kitô hữu này cũng đã từng gặp những khó khăn như chúng ta trong việc thực hành đức tin, thánh Phaolô đã làm chứng điều này trong các thư của ngài. Giới trẻ cũng muốn vất bỏ một xã hội với các chứng sùng bái tốc độ, sản phẩm và lợi nhuận. Nếu xã hội cung cấp cho họ các phương tiện để sinh sống, thì ngược lại xã hội chẳng cho họ thấy mình sống để làm gì cả.

Một số thanh niên mê mệt các tín ngưỡng ngoài Kitô giáo và các phái huyền bí Đông phương và Viễn Đông. Như vậy, các giáo phái xuất hiện như một giải đáp cho nỗi thất vọng lớn lao mà những người đương thời đang cảm thấy khi đứng trước sự trống rỗng trong cuộc sống của họ. Đôi khi họ phải trả giá bằng việc đánh mất đi nhân cách của mình, hay một sự phá vỡ mọi cơ cấu. Lúc ấy, tôn giáo chính là một thứ thuốc phiện mới.



4. Ta phải hoạt động theo hướng nào trước nạn các giáo phái?

Sự bành trướng của các giáo phái thật đáng chú ý. Ta phải làm gì đây? Chúng ta cảm thấy lo ngại khi truyền hình chiếu một cảnh một bà mẹ khẩn khoản nài xin người ta trả con gái lại cho bà và bà tìm cách giật cô ta khỏi tay giáo trưởng Moon.

Những người chịu tẩy não phải liệu “xoá đi chương trình đã lập” (“déprogrammer”). Tại Hoa Kỳ, có một hệ thống mệnh danh là “déprogramming” chuyên tìm cách xoá các tư tưởng và tình cảm nơi các nạn nhân như xoá băng từ vậy.

Không, “déprogramming” là một việc làm vô nghĩa. Lấy hoàn cảnh sống này thay cho hoàn cảnh khác chỉ làm tăng thêm sự lệ thuộc và vong thân mà thôi.

Chỉ có một cách duy nhất giúp người trẻ thoát ra khỏi một giáo phái nguy hiểm là: giữ mối liên lạc với anh ta bằng mọi giá, luôn mở rộng của và mở rộng lòng cho anh ta. Ta không thể cứu người khác thoát khỏi bản thân họ nếu họ không muốn.

Dĩ nhiên là phải hành động: cần tố giác các phương pháp lôi kéo không chính đáng, tác động tâm lý cách đáng ngờ, nhồi sọ cách lộ liễu, làm tê liệt óc phê bình của người khác. Ấy là các ngôn sứ đích thật hay chỉ là kẻ bịp bợm? Thủ lãnh giáo phái ấy nhắm đến những mục đích gì và dùng những phương pháp nào: quyền lực cá nhân, kinh tế hay chính trị? Như đức thầy Moon nhắm mục tiêu chống lại chủ nghĩa cộng sản quốc tế.

Chẳng hạn công khai tìm kiếm hoà bình thế giới, tự nó không phải là một điều đáng lên án, nhưng ta chớ để bị mắc lừa. Giáo trưởng Moon đã bỏ ra hơn 10 triệu mỹ kim để mua đất đai và nhà cửa ở Hoa Kỳ. Nhiều tín đồ bị đe doạ phải chuyển nhượng toàn bộ tài sản của mình một cách dứt khoát cho giáo phái, nếu không sẽ  bị thần thánh phạt nhãn tiền.

Không phải mọi phương pháp đều đáng bị lên án nhưng có một số phương pháp rất mập mờ hàm hồ. Bạn hãy thử đọc một vài bức thư của phái Con cái Thiên Chúa viết về việc “làm tình theo lối cách mạng” thì rõ.

Người ta tác động sâu xa lên bạn bằng cách nhồi sọ qua những khoá học dài, lập đi lập lại mãi: ở giáo phái Con cái Thiên Chúa, hầu như cha mẹ chỉ được gặp con mình ở buổi đầu thôi.

Ta có cần phải nói về nạn tẩy não và cưỡng bức tâm lý trong một vài trường hợp không? Có những kỹ thuật nhằm làm cho các tín đồ mới gia nhập trở nên yếu ớt đi bằng cách không cho họ ngủ, làm cho cơ bắp mệt mỏi, không cho ăn uống đầy đủ khiến họ sẵn sàng tiếp thu những thông tin sai lạc và chịu khuất phục ý muốn của các bậc thầy đó.

Khác hẳn, Đức Giêsu Nadarét một mực tôn trọng sự tự do đáp trả của những người nghe giảng.

Các Kitô hữu vừa phải tôn trọng ý kiến của người khác, vừa phải phân tích nhận định, nhưng không biến mình trở thành một giáo phái như các giáo phái khác. Đành rằng, giới trẻ có quyền sắp xếp linh hồn và đời sống theo ý mình: nhưng nói thế cũng có nghĩa là phải cảnh giác họ về những cạm bẫy đang giương ra mỗi khi họ sử dụng sự tự do. Tuy nhiên, nếu một thanh niên đã lựa chọn một giáo phái nào đó, ta phải cố gắng thông cảm với người ấy, không đồng ý vì như thế là đã buộc anh ta bám mãi với giáo phái đó, cũng chớ khăng khăng phản đối vì sẽ khiến anh bị cô lập. Nếu có thể được, hãy lấy tình bằng hữu mà bàn bạc với anh, hầu chia sẻ cho nhau kinh nghiệm riêng của mỗi người.

Các giáo phái cũng có ít là một khía cạnh tích cực. Đó là lời mời gọi các Kitô hữu phải có đức tin vững mạnh hơn, toả sáng hơn và lôi cuốn hơn. (1)



(1) Một giáo phái mới xuất hiện vào những năm 70 tại California là “Thời đại mới”. Đây là một hình thức trở lại với tôn giáo theo kiểu ngộ đạo và tân đa thần giáo (néo-paganisme). Giáo phái Thời đại mới cho rằng Đức Giêsu không phải là Con Thiên Dhúa, ơn cứu độ chỉ dành cho những ai đã được khai tâm, thần linh không phải là một ngôi vị mà chỉ là cách diễn tả cao nhất của một ý thức có tầm mức vũ trụ (xem Vernette, “Giáo phái Thời đại mới, Téqui).

Tác giả: Jacques Lacourt

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét