Chủ Nhật, 16 tháng 6, 2013

PHỤNG VỤ LÀ MỘT MẦU NHIỆM


Nói đến tôn giáo là nói đến cúng tế, thờ phượng. Nếu không có thờ phượng thì tôn giáo chỉ là tập thể gom góp với chủ đích của con người. Phụng vụ Ki-tô giáo không những để chỉ nghi lễ tôn thờ Thiên Chúa, mà còn là việc rao giảng Tin Mừng và thực thi bác ái.
Vì thế, Phụng vụ có hai mục tiêu rõ rệt: vừa phục vụ Thiên Chúa, vừa phục vụ con người. Phụng vụ của Giáo hội diễn tả chính Chúa Ki-tô và làm tái hiện Mầu nhiệm Vượt qua của Người. Mầu nhiệm này Người đã giảng dạy và báo trước, khi đến “giờ” của Người, Người đã chịu Chết và Sống lại và chỉ một lần là đủ để cứu chuộc nhân loại. Cho nên biến cố này vẫn đang tồn tại và cho đến muôn đời để đưa muôn loài đến sự sống vĩnh cửu. Qua phụng vụ, Chúa Ki-tô luôn hiện diện, nhất là trong Hy Tế Thánh lễ. Phụng vụ của Giáo hội ở trần gian đưa dân Người tham dự vào việc nếm trước phụng vụ trên trời.
Phụng vụ diễn tả và biểu lộ mầu nhiệm Chúa Kitô và bản tính đích thực của Giáo Hội. Phụng vụ giúp tiến tới sự sung mãn của Kitô hữu, còn với những người bên ngoài, nghĩa là những người chưa thuộc về Giáo Hội, thì phụng vụ trở thành dấu chỉ để họ nhận ra bản tính đích thực của Giáo hội. So với các hoạt động khác của Giáo Hội, Phụng vụ là hoạt động cao nhất, đồng thời là nguồn mạch tuôn trào mọi năng lực cho Giáo Hội. Vì thế, phụng vụ mang trong mình mầu nhiệm, là cầu nối là trung tâm tiếp xúc trực tiếp với Thiên Chúa. Vả lại, phụng vụ, trong đó các bí tích được Chúa Giê-su lập ra, và các hình thức phụng vụ khác đều là một thực tại thánh thiêng. Do đó, phụng vụ Kitô giáo là một mầu nhiệm.
Để phần nào đó rõ hơn đề bài “Phụng Vụ Là Một Mầu Nhiệm” này, bài viết được trình bày theo các ý sau:
1/ Phụng Vụ Là Gì ?
2/ Nội Dung Và Chủ Đích Phụng Vụ
3/ Bản Chất Của Phụng Vụ
4/ Mầu Nhiệm Phụng Vụ - Cốt Lõi đời sống Ki-Tô Giáo
5/ Phụng Vụ – Mầu Nhiệm Trong Mầu Nhiệm
6/ Phụng Vụ – Mầu Nhiệm Chúa Ki-Tô
7/ Phụng Vụ – Mầu Nhiệm Hiệp Thông
8/ Phụng Vụ – Mang Mầu Nhiệm Thiên Chúa Ba Ngôi
Nhận Định Và Kết Luận

1/ PHỤNG VỤ LÀ GÌ ?

Theo sự xác nhận của Công đồng Vatican II: “Phụng vụ là việc thi hành chức năng tư tế của Chúa Ki-tô”[1]. Cho nên, Phụng Vụ là việc thờ phượng chính thức của Giáo hội được thừa tác viên hợp pháp cử hành đúng nghi thức và cử hành nhân danh toàn thể Giáo hội. Phụng vụ là một thực tại sinh động, phong phú và duy nhất.
Như vậy, phụng vụ phải là nghi lễ chính thức của Giáo hội được ấn định trong sách Phụng Vụ, phải do một thừa tác viên hợp pháp cử hành, và phải cử hành nhân danh toàn thể Giáo hội vì phụng vụ không bao giờ có tính cá nhân cho dù thừa tác viên cử hành một mình.
            Thế nên những việc sau đây được coi là việc Phụng Vụ vì hội đủ các yếu tố trên: Thánh Lễ Tạ Ơn, 7 Bí Tích, các Á Bí Tích và Giờ Kinh Phụng Vụ. Ngoài các việc kể trên, mọi cử hành khác chỉ được coi là những việc đạo đức. Mầu nhiệm Chết và Phục Sinh của Chúa Ki-tô là trung tâm của mọi cử hành phụng vụ. Vì thế, phụng vụ còn được gọi là việc của Giáo hội, cử hành mầu nhiệm Chúa Chết đi và Sống lại để tôn vinh Thiên Chúa và kêu cầu ơn cứu độ, nhờ quyền năng Chúa Thánh Thần.

2/ NỘI DUNG VÀ CHỦ ĐÍCH PHỤNG VỤ

Theo Giáo lý Giáo hội Công giáo:
Mầu nhiệm Chúa Ki-tô Tử Nạn và Phục Sinh là tột đỉnh của mầu nhiệm cứu độ, và là trung tâm của mọi cử hành phụng vụ Ki-tô giáo. “Trong Phụng vụ, điều chính yếu Giáo hội cử hành là mầu nhiệm Vượt Qua, mầu nhiệm Chúa Ki-tô hoàn tất công trình cứu độ chúng ta. Trong Phụng vụ, Giáo hội loan truyền và cử hành mầu nhiệm Chúa Ki-tô, để các tín hữu làm chứng mầu nhiệm này trên toàn thế giới”[2].
Vì thế, phụng vụ còn được gọi là công việc của Giáo hội, nhờ quyền năng Chúa Thánh Thần, cử hành mầu nhiệm Vượt Qua của Chúa Ki-tô để tôn vinh Thiên Chúa và kêu cầu ơn cứu độ. Cử hành ở đây được hiểu vừa là tưởng niệm, vừa là hiện tại hoá mầu nhiệm cứu độ. Tưởng niệm để nhắc nhớ những gì Chúa đã làm cho con người; và hiện tại hoá không có nghĩa là tái diễn, lập lại, nhưng là nhờ quyền năng Chúa Thánh Thần, Giáo hội làm cho mầu nhiệm Chúa Chết và Sống lại không trôi vào dĩ vãng, song đi vào đời sống chúng ta hôm nay một cách mầu nhiệm.
Phụng vụ Ki-tô giáo hiện tại hóa Mầu Nhiệm Vượt Qua của Chúa Ki-tô và Chúa Thánh Thần là tác nhân làm nên hiện tại mầu nhiệm đang cử hành. Cho nên phụng vụ qua mọi thời vẫn được tiếp diễn và có hiệu quả như nhau cho tới thời viên mãn. Nghi thức cử hành bên ngoài thì lặp lại, còn mầu nhiệm ẩn chứa bên trong vẫn là những biến cố cứu độ ở hiện tại, có sức ban ơn cứu độ cho dân Người. Chúa Ki-tô, Con Thiên Chúa làm người, đã tự hiến thân mình để Chúa Cha được tôn vinh. Người là của lễ hy sinh cho dân Người dâng lên Chúa Cha để cầu xin ơn tha tội và ơn cứu độ. Do đó, Chúa Giê-su đã truyền cho Giáo hội nhớ đến mầu nhiệm này và cử hành luôn mãi để Người ở lại với Giáo hội cho đến tận thế. Giáo hội tiếp nối sứ vụ này qua mầu nhiệm phụng vụ để dân Người tôn thờ Thiên Chúa vì Người là nguồn gốc của muôn loài và những kỳ công Người đã thực hiện trong lịch sử cứu độ. Sự tôn thờ Thiên Chúa nói lên thái độ tín thác, yêu mến nơi tình thương vô biên của Thiên Chúa. Qua việc tôn thờ này, con người nhìn nhận thân phận yếu đuối của mình để cầu xin Người ban ơn, tha thứ, trợ giúp vượt qua những yếu đuối tội lỗi. Và cuối cùng, con người cầu mong ơn cứu độ, hướng đến viễn tượng cánh chung là đích điểm của đời sống con người. Tất cả những tâm tình và ưu tư đó được dân Người thể hiện qua phụng vụ và hệ quả việc làm đi theo.
3/ BẢN CHẤT CỦA PHỤNG VỤ
Công đồng Vatican II xác định bản chất của phụng vụ như sau:
Phụng vụ đáng được xem là việc thực thi chức vụ tư tế của chính Chúa Giê-su Ki-tô; trong đó, công cuộc thánh hoá con người được biểu tượng nhờ những dấu chỉ khả giác và được thể hiện hữu hiệu cách khác nhau theo từng dấu chỉ, và trong đó việc phụng tự công cộng vẹn toàn được thực thi nhờ Nhiệm Thể Chúa Ki-tô, nghĩa là gồm cả Đầu cùng các chi thể của Người. Do đó, vì là công việc của Chúa Ki-tô tư tế và Thân Thể của Người là Giáo hội nên mọi cử hành Phụng vụ đều là hành vi chí thánh, và không có một hành vi nào khác của Giáo hội có hiệu lực bằng, xét cả về danh hiệu lẫn đẳng cấp[3].
Như thế, bản chất của phụng vụ là một việc linh thánh, do chính Chúa Ki-tô thực hiện để tôn vinh Thiên Chúa. Chúa Ki-tô họat động trong phụng vụ với tư cách là Đầu của Thân Thể để nhờ Người, với Người, và trong Người mà chúng ta được thánh hóa và chúc lành. Để cho phụng vụ được thực hiện bởi con người và cho toàn thể cộng đoàn thì phụng vụ gồm có những dấu chỉ khả giác, hữu hình và hữu hiệu, để thông ban ân sủng cho con người.phụng vụ là công việc mà chứa đựng tất cả Nhiệm Thể Chúa Ki-tô, Người là Đầu, kết hợp với các chi thể tham dự. Trong các cử hành phụng vụ, Chúa Ki-tô luôn luôn hiện diện sống động và làm chủ thông qua thừa tác viên. Các phần việc phụng vụ không phải là động tác riêng của một cá nhân hay một nhóm, nhưng là động tác của toàn thể Giáo hội để phục vụ lợi ích chung của Giáo hội. Vì phụng vụ là mầu nhiệm được hiện tại hóa nên phụng vụ mang sứ vụ của Chúa Thánh Thần, nhằm chuẩn bị cho cộng đoàn tín hữu gặp gỡ Chúa Ki-tô, soi sáng cho cộng đoàn nhận ra Chúa Ki-tô, làm nên nhiệm thể phát sinh ơn thánh.
Phụng vụ là thi hành chức vụ tư tế của Chúa Giê-su, trong đó việc thánh hóa loài người được biểu thị bằng những dấu chỉ hữu hình, và được thực hiện cách khác biệt tùy theo mỗi dấu chỉ; cũng trong đó nhiệm thể Chúa Ki-tô, nghĩa là đầu và chi thể, thi hành đầy đủ công việc phụng vụ. Giáo hội nhờ Người mà chu toàn việc thờ phượng Chúa Cha hằng hữu. Mọi việc cử hành phụng vụ đều là hành động đặc biệt thánh thiện, không có hành động nào bằng. Phụng vụ là tột đỉnh mà hoạt động của Giáo hội hướng đến, đồng thời cũng là nguồn xuất phát mọi năng lực của Giáo hội. Phụng vụ qui tụ dân Chúa lại với nhau để ca tụng Thiên Chúa trong Giáo hội, để dự phần tế lễ và dự tiệc thánh. Phụng vụ nơi Thánh lễ tạ ơn, như nguồn mạch đổ tràn ơn thánh trên dân Chúa, và nhờ đó, dân Người được thánh hóa trong Chúa Ki-tô một cách hữu hiệu và làm cho Thiên Chúa được vinh danh.
Do đó, Phụng vụ không phải là nghi thức hay, cũng không hào nhoáng, chỉ đơn thuần là một tập hợp các sắp xếp đánh giá về sự thờ phượng chung của Giáo Hội. Cũng không phải, là một cái gì đó chúng ta xây dựng để thể hiện tâm lý hay tìm thấy yếu tố cảm giác thỏa mãn. Mà đây là nơi và sự hiện diện quyền năng và của mầu nhiệm Chúa Ki-tô. Đó là sự thực hiện mầu nhiệm giao ước mới của Chúa Ki-tô trong toàn thể Giáo Hội thông qua mọi thời, và mang tính thánh thiêng và vinh quang của Người. Thiên Chúa đã tỏ mình ra trong nhân tính của Chúa Giê-su, tiếp tục hoạt động sau khi Người được tôn vinh. Thật vậy, phụng vụ của Giáo hội tôn vinh Thiên Chúa qua Chúa Ki-tô Thượng Tế. Và Người ban ơn cứu độ qua các bí tích của Giáo Hội, nên phụng vụ là mầu nhiệm nối dài mầu nhiệm.
 4/ MẦU NHIỆM PHỤNG VỤ - ĐỜI SỐNG CỦA KI-TÔ GIÁO
Mầu nhiệm được cử hành trong phụng vụ là trung tâm của đời sống Ki-tô giáo. Tân Ước và truyền thống đích thực của Giáo Hội là sự mặc khải mầu nhiệm. Và mầu nhiệm là  một hành động của Thiên Chúa thể hiện qua Lời, một kế hoạch của Thiên Chúa từ đời đời thông qua được thực hiện trong thời gian và trong thế gian, và nhằm mục tiêu đạt tới là tham dự vào sự sống đời đời của Thiên Chúa. Mầu nhiệm này có thể được thể hiện bằng một từ "Chúa Ki-tô", có nghĩa Người là Đấng Cứu Độ, cùng với nhiệm thể "Giáo Hội" của Người. Do đó cái Chết và Sống lại của Chúa Ki-tô là đỉnh điểm ơn cứu độ và được hiện tại hóa qua phụng vụ của Giáo hội. Như công đồng Vaticant II đ nĩi: “Trong Phụng Vụ, điều chính yếu Hội Thánh cử hành là mầu nhiệm Vượt Qua, mầu nhiệm Đức Ki-tô hoàn tất công trình cứu độ chúng ta.”[4]
Không phải nhờ hành động phụng vụ mà con người được cứu độ nhưng là nhờ Chúa Ki-tô, Con Thiên Chúa, Người là cầu nối, là lễ vật để con người đến với Chúa Cha. Vì thế phụng vụ mang lại sự cứu độ, giải thoát con người khỏi tội lỗi và dẫn đến hiệp thông với Thiên Chúa, nhờ Chúa Ki-tô.
Trước hết, Mầu nhiêm là chính Thiên Chúa, Người đã mặc khải và tỏ mình ra cho những ai đơn sơ, khiêm nhường. Và Chúa Ki-tô là Mầu nhiệm nơi chính Mình, cho nên mọi hoạt động của Người đều mang mầu nhiệm ẩn chứa trong đó. Những hành động tự hạ của Người, và trên tất cả, cái Chết – Sống lại của Người trên thập giá là mầu nhiệm, qua đó Thiên Chúa tự tỏ chính Người trong cách thức mà con người không ngờ tới. Sự sống lại và đươc tôn vinh của Chúa Giê-su là một mầu nhiệm, vì trong vinh quang Thiên Chúa đã được tiết lộ nơi con người Giê-su, và chỉ có những người tin mới được Thánh Thần tác động làm cho họ hiểu mầu nhiệm mặc khải.
            Giáo Hội dẫn nhân loại đến sự cứu độ không chỉ đơn thuần là giảng dạy mà là qua những việc thánh thiện. Tin nhận Chúa Ki-tô và nhận được ân sủng Người là nhờ mầu nhiệm của sự thờ phượng. Mầu nhiệm này biểu thị qua một một nghi lễ thiêng liêng, trong đó mầu nhiệm Cứu Độ được thực hiện, đó là một nghi thức cụ thể do cộng đoàn thờ phượng làm nên. Tham dự nghi thức phụng vụ thánh là tham gia vào chương trình cứu độ của Thiên Chúa và sẽ nhận được ơn cứu độ. Như Công Đồng Vaticant II đã nói: “Chính Phụng Vụ, nhất là Lễ Tạ Ơn, như là nguồn mạch chảy tràn ân sủng vào trong chúng ta và làm cho con người được thánh hóa trong Chúa Kitô một cách hữu hiệu đồng thời Thiên Chúa được vô cùng tôn vinh; đó là điều mà mọi công việc khác của Giáo Hội đều qui hướng về như là cứu cánh.”[5]
5/ PHỤNG VỤ – MẦU NHIỆM TRONG MẦU NHIỆM
Con người có thể nhận lấy Đấng Cứu Độ là thông qua mầu nhiệm phung vụ. Mầu nhiệm phụng vụ không đơn giản chỉ là những người tin tuyên bố công khai một sự kiện phụng vụ, nhưng là tưởng niệm bí tích của Giáo Hội do Chúa Ki-tô thiết lập, được hiện tại hóa. Đó là những mầu nhiệm của Thiên Chúa được thực hiện chính, trong, với Chúa Ki-tô đang hiện diện nơi phụng vụ. Vì vậy, phụng vụ của Giáo hội xứng với tên gọi mầu nhiệm, mầu nhiệm của sự thờ phượng. Đó là một mầu nhiệm, vì trong đó các hành động của Thiên Chúa hiện diện dưới các tấm màn che của biểu tượng và nghi thức. Đó là mầu nhiệm của Chúa Ki-tô hiện diện trong hình thức bí tích, như Chúa Ki-tô là Thiên Chúa, một mầu nhiệm hiện diện nơi Thánh Thể. Phụng vụ là việc thờ phượng Thiên Chúa, đem đến sự kết hợp con người với Thiên Chúa. Vả lại Công Đồng Vaticant II đã nói: “Phụng Vụ trần gian là nơi chúng ta tham dự bằng cảm nếm trước Phụng Vụ trên trời”[6]. Chính điều này là một mầu nhiệm. Vả lại, mầu nhiệm phụng vụ lại mang trong đó Nhiệm thể Chúa Ki-tô, Chúa Ki-tô lại thể hiện nơi mình mầu nhiệm Vượt Qua, và trong đó mầu nhiệm Ba Ngôi hoạt động. Tất cả trong phụng vụ đều là thực tại thánh thiêng và có thể nói phụng vụ là một mầu nhiệm ẩn chứa tất cả mầu nhiệm. Nếu phụng vụ không phải là mầu nhiệm thì nghi thức cử hành chỉ dừng lại ở hình thức mang tính cách tập tục trần thế.
6/ PHỤNG VỤ – MẦU NHIỆM CHÚA KI-TÔ
Phụng vụ có thể cử hành cá nhân nhưng không chỉ là việc làm cá nhân cách riêng biệt, nhưng là nhân danh toàn thể Giáo Hội và với Giáo Hội. Giáo Hội thụ hưởng sự hiện diện của Chúa Ki-tô nơi bí tích, và tiep tục thực hiện sứ vụ của Người. Sự hiện diện của Chúa Ki-tô trong mầu nhiệm bí tích là một "món quà cưới" cho Giáo Hội, và các bí tích là một phương tiện để Người bày tỏ tình yêu của mình cho Giáo hội, và Giáo hội dâng lên Người tình yêu của mình qua mầu nhiệm phụng vụ này. Phụng Vụ là hôn nhân. Trong phụng vụ, Giáo Hội trở nên Hiền Thê của Chúa Ki-tô và là Thân Thể của Chúa Ki-tô. Giáo hội đón nhận mầu nhiệm Vượt Qua và tôn vinh Người trong sự tác động của Thánh Thần, và đồng thời cộng tác với Người để thể hiện và ban ơn cứu độ cho con người khi cử hành mầu nhiệm phụng vụ trong Chúa Ki-tô. Nếu không có mầu nhiệm hiện diện trong phụng vụ của Chúa Ki-tô, đặc biệt là trong Thánh Thể, thì Giáo Hội sẽ là một tư tế mà không có hy tế, một bàn thờ mà không được thánh hiến, và không thể đến với Chúa Cha. Nhưng Giáo hội là sự thông truyền các mầu nhiệm thờ phượng Chúa Ki-tô và hoàn toàn trong Chúa Ki-tô.
Ở thời điểm hiện tại, phụng vụ trở nên quan trọng, có năng quyền ban ơn cứu độ và có một vị trí đặc biệt trong lịch sử cứu độ. Bởi vì Chúa Ki-tô hiện diện trong các cử hành phụng vụ, trong các nghi thức bí tích, và là hành động cứu độ của Chúa Ki-tô. Nghi thức phụng vụ nhìn bề ngoài như là việc làm tầm thường của con người, nhưng qua đó hành động cứu độ của Chúa Ki-tô được bày tỏ cho những ai tin và tham gia vào sẽ đi sâu vào huyền nhiệm của Thiên Chúa.
Hành động cứu độ thuộc về quá khứ lịch sử và thực sự lại được hiện tại hóa, trình bày trong mầu nhiệm phụng vụ. Đây không phải chỉ đơn thuần là tái hiện thực một buổi tiệc mừng, mà là các hành động cứu độ được thực sự thừa nhận một lần nữa ở thời điểm cử hành phụng vụ về việc cứu độ, hiến thân, Chết và Sống lại của Chúa Ki-tô. Đây cũng là nội dung và đối tượng của cử hành bí tích. Phụng vụ tạo nên thực tại bên trong khi cử hành và ẩn chứa mầu nhiệm thờ phượng. Ví dụ; Thánh Lễ không phải chỉ đơn giản là cử hành Chúa Ki-tô đã chịu chết một lần trước kia và bây giờ ở trong vinh quang nhưng là cử hành cuộc khổ nạn thực sự của Chúa Ki-tô ở thời điểm bây giờ và nơi này. Giáo Hội không cử hành phụng vụ như là "hiệu quả được trình bày lại" của mầu nhiệm Chúa Ki-tô và thuộc về quá khứ lịch sử. Đó là mầu nhiệm, và ai không tin như thế thì tham gia vào phụng vụ chỉ là hình thức bên ngoài mà không đem lại hiệu quả ơn cứu độ.
Các bí tích thực sự mang lại cho chúng ta ân sủng, là bí tích của ơn cứu chuộc. Phụng vụ và đặc biệt là phụng vụ bí tích, Chúa Ki-tô trở nên hiện diện với chương trình cứu độ của Người, và không chỉ đơn giản bằng những ân sủng mà Người một lần hy sinh cho chúng ta trên đồi Canvê, mà thực sự gặp Chúa Ki-tô với hành động cứu độ của Người thông qua các hoạt động phụng vụ của Giáo Hội ở hiện tại. Trong phụng vụ, Chúa Ki-tô trên trời không chỉ đơn thuần là phân phối những ân sủng của hành động cứu độ quá khứ của Người. Thay vào đó, trong mỗi một hành động cứu độ của Chúa Ki-tô, một yếu tố vượt thời gian và không gian và trình bày lại trong bí tích, một sự hiện diện mầu nhiệm của Chúa Ki-tô.
Ở hiện tại, bức màn của sự kiện lịch sử xảy ra dưới dấu chỉ bí tích. Lễ tưởng niệm là nói đến sự ràng buộc của thời gian và không gian, nhưng thời gian và không gian ở đây được mầu nhiệm hiện thực vượt trên nghi thức.
7/ PHỤNG VỤ – MẦU NHIỆM HIỆP THÔNG
Tất cả các nghi thức phụng vụ liên quan đến sự hiện diện bí tích của ơn cứu độ. Mầu nhiệm của sự thờ phượng nơi Thánh Thể là vô tận, cũng như trong các bí tích khác. Tất cả những nghi thức này, theo những cách thức khác nhau, mang lại sự hiện diện của mầu nhiệm và để cho mọi người tham dự vào mầu nhiệm đó khẩn cầu lên Thiên Chúa, nhờ Chúa Ki-tô và trong Thánh Thần. Ví dụ; Nơi bí tích Rửa tội, Giáo Hội được thanh tẩy và ở đó, lần đầu tiên, Ki-tô hữu đáp ứng các mầu nhiệm của sự thờ phượng". Khi dìm vào nước, người thụ lãnh gặp sự hiện diện năng động của Mầu Nhiệm Vượt Qua nơi bí tích và được biến đổi thành một người mới, người con của Thiên Chúa. Bí tích này tha thứ tội lỗi và người đó trở thành con cái, tháp nhập vào Giáo hội, thân thể của Chúa Ki-tô. Bí tích thêm sức xức dầu cho người thụ lãnh để họ tham gia vào cái Chết và Sống lại của Chúa được trọn hảo. Qua đó, Ki-tô hữu nhận được ơn Thánh Thần để sống mầu nhiệm Vượt Qua của đời mình.
Phụng vụ luôn luôn là một công việc tham dự vào trong mầu nhiệm của Chúa Ki-tô và được thực hiện nơi cuộc sống trần gian. Các Giờ Kinh Phụng Vụ là sự tham gia của toàn thể Giáo Hội với những lời khen ngợi ơn cứu độ và chuyển cầu nhờ Chúa Ki-tô, hoặc năm phụng vụ như là việc lần lượt diễn tả các mầu nhiệm của Chúa Ki-tô. Người ta vẫn quan niệm rằng việc cử hành phụng vụ chỉ dành riêng cho những người thánh thiện. Thế nhưng, vấn đề này phải nhìn với một khía cạnh tích cực hơn, đó là việc cử hành phụng vụ không chỉ dành riêng cho những thành phần ưu tú, xét về khả năng trí tuệ cũng như đời sống thiêng liêng. Cộng đoàn phụng vụ phải là cuộc tập họp của tất cả mọi thành phần, với tất cả giới hạn của con người, cũng như tha thiết mời gọi cả những con người tội lỗi đang mong đợi Thiên Chúa dủ lòng thương xót thứ tha lỗi lầm.
Cộng đoàn phụng vụ không phải là một tập hợp tự nhiên, nhưng là một Mầu Nhiệm, dấu chỉ của dân Giao Ước, bày tỏ cách hữu hình và thể hiện trong lịch sử việc quy tụ những người đã được cứu. Phụng vụ biểu lộ chính Giáo Hội của Chúa Ki-tô.
Cộng đoàn là Màu Nhiệm hiệp nhất giữa các tín hữu tụ họp lại với nhau. “Cộng đoàn phụng vụ trước hết là  một sự hiệp thông trong đức tin.”[7] Cộng đoàn có được sự hiệp nhất như thế là nhờ vào sự hiệp thông của Chúa Thánh Thần, vì Thánh Thần là nguyên lý quy tụ và hiệp nhất, Đấng tập họp con cái Thiên Chúa trong thân thể độc nhất của Chúa Ki-tô.
Điều quan trọng và ý nghĩa nhất mà dù trong hoàn cảnh nào chăng nữa, thì điều đòi buộc cộng đoàn cử hành phụng vụ là phải tiến tới một sự xây dựng tính đồng tâm nhất trí mà Giáo hội đã sống. Sự hiệp thông trong các hình thức cầu nguyện và cử hành các nghi thức, sẽ dẫn đưa con người đến gặp gỡ nhau trong sự hiệp thông với Chúa Giê-su Thánh Thể : cùng bẻ một tấm bánh, cùng uống một chén rượu, là một sự hiệp nhất sâu xa mà chỉ có cộng đoàn phụng vụ mới mang lại. Hơn nữa, sự hiện diện tích cực và chia sẻ trong từng hiến tế, dẫn đưa cộng đoàn đến với nhau bằng một tình bác ái, cảm thông cho nhau trong những khốn khổ hay buồn vui cuộc sống.

8/ PHỤNG VỤ –MẦU NHIỆM VÀ CÔNG TRÌNH THIÊN CHÚA BA NGÔI

            Theo Giáo Lý Giáo Hội Công Giáo:
Trong Phụng Vụ của Giáo hội, chúng ta thấy và nhận được trọn vẹn chúc lành của Thiên Chúa : Chúa Cha được nhận biết và thờ phượng như nguồn mạch và cùng đích của mọi chúc lành khi Người sáng tạo và cứu độ; Người đã tuôn tràn phúc lành cho chúng ta trong Chúa Ki-tô, Ngôi Lời Nhập Thể, Đấng đã chết và sống lại; nhờ Ngôi Lời, Chúa Cha ban cho tâm hồn chúng ta Thánh Thần là Hồng Ân bao hàm mọi hồng ân”.[8]
Như thế, mọi sự sống và việc chúc phúc bắt nguồn từ Chúa Cha. Phúc lành của Thiên Chúa hoàn toàn được thể hiện và thông ban nơi phụng vụ của Giáo Hội. Chính mầu nhiệm Vượt Qua đã làm Chúa Ki-tô được biểu hiện và trở nên hiện diện nơi phụng vụ của Giáo Hội. Chúa Ki-tô đã luôn luôn hiện diện trong Giáo Hội của Người, nhất là trong việc Giáo Hội cử hành phụng vụ.
Thánh Thần đến hướng dẫn Giáo hội thưc hiện đường lối của Chúa Giê-su, sửa soạn cho Giáo Hội gặp gỡ Chúa Ki-tô. Người làm cho Chúa Ki-tô tỏ hiện trước đức tin của cộng đoàn Dân Chúa. Thánh Thần là mối kết hiệp mọi thành phần trong Giáo Hội với đời sống và sứ vụ của Chúa Ki-tô, và làm cho công cuộc cứu độ được biểu hiện trong phụng vụ. Phụng vụ là việc tưởng nhớ đến mầu nhiệm cứu độ, mà Chúa Thánh Thần làm nên cấu trúc của việc cử hành phụng vụ. Còn Chúa Ki-to là nội dung, là Lời và là Hình Ảnh của Chúa Cha trong phụng vụ. Cho nên phụng vụ là công việc mầu nhiệm liên hệ tới Thiên Chúa Ba Ngôi.
Mầu nhiệm Chúa Ki-tô vẫn luôn được tiếp diễn trong mầu nhiệm phụng vụ của Giáo hội. Đó thực sự là chính Chúa Ki-tô thờ phượng, nhưng Người không làm điều đó một mình, phụng vụ luôn luôn được cử hành trong và với Giáo hội. Nếu ghép hai từ lại với nhau: "mầu nhiệm" và "phụng vụ", chúng có nghĩa giống nhau nhưng với hai khía cạnh khác nhau. Mầu nhiệm có nghĩa là phần bên trong của hành động, là Chương Trình Cứu Độ tôn vinh Thiên Chúa được thực hiện thông qua các hành động thánh và do Chúa Ki-tô thiết lập. Mặt khác, dựa trên ý tưởng này, phụng vụ phù hợp với ý nghĩa thứ hai "công việc của người dân," từ nguyên là “việc công khai", đặc biệt việc công khai của Giáo hội mang trong mình sự hiệp nhất với công việc cứu độ của Chúa Ki-tô. Giáo hội và mầu nhiệm  đã được sinh ra từ Máu Chúa Ki-tô, và đó là lý do cuối cùng, lý do tại sao tôn sùng mầu nhiệm trở thành phụng vụ.
Nội dung và hình thức của những mầu nhiệm đã được thiết lập theo ý định của Chúa Ki-tô, nhưng nhờ Thánh Thần hoạt động mà việc tưởng niệm mầu nhiệm được giao cho Giáo hội. Thiên Chúa đã cho Giáo hội sức mạnh để quản lý Kho bạc vô tận của mầu nhiệm. Các văn bản mang tính thiêng liêng khác nhau được sử dụng trong phụng vụ để các nghi thức đó có sức thuyết phục, và dùng các biểu tượng, vật dụng phục vụ để thể hiện và xây dựng nội dung của mầu nhiệm đó. Các biểu tượng thờ phượng mang trong mình các thực tại thiêng liêng của công cuộc cứu độ, làm thế nào để chúng được biểu trưng, có trong hiện tại và làm nên tính thiết thực. Đó là cách thức thần học tìm cách thâm nhập vào trong các mầu nhiệm của Thiên Chúa qua phụng vụ.
NHẬN ĐỊNH VÀ KẾT LUẬN
Qua những điểm vừa trình bày trên đây, quả thực mầu nhiệm phụng vụ là một thực tại mà Giáo hội luôn tìm tòi và đào sâu để Giáo hội ngày càng sống và đi sâu vào trong mối tương quan với Thiên Chúa. Trong phụng vụ, tất cả thực tại đều mang mầu nhiệm, ngay bản chất của hành vi phụng vụ là mầu nhiệm và mang trong mình mầu nhiệm. Và chủ đích phụng vụ là nhắm tới mầu nhiệm. Phụng vụ là cử hành mầu nhiệm, cử hành Chúa Ki-Tô mầu nhiệm. Phụng vụ có lên hệ đến mầu nhiệm Ba Ngôi, vì Ba Ngôi hoạt động và làm trọn hảo mầu nhiệm phụng vụ. Giáo hội là mầu nhiệm và là kho tàng mầu nhiệm nên mọi việc làm của Giáo hội đều ẩn chứa mầu nhiệm.
Trong cuộc sống, niềm tin người Ki-tô hữu được thể hiện nơi phụng vụ của Giáo hội. Tham dự phụng vụ là đi tìm gặp Thiên Chúa, tìm tương quan của chính mỗi người với Thiên Chúa và phụng vụ đưa con người đi vào trong huyền nhiệm của Thiên Chúa. Mối tương quan này gắn liền với việc cử hành các nghi thức trong phụng vụ. Đời sống phụng vụ Ki-tô giáo là nền tảng để con người chứng thực, xác tín niềm tin, nơi gặp gỡ Thiên Chúa trong tình yêu thương và quan phòng, và là nơi mọi người sống thực sự niềm hoan lạc, cảm nếm trước phụng vụ trên trời. Phụng vụ, trong đó các Bí Tích là điểm nối kết và dẫn dắt người Ki-tô hữu tiếp xúc trực tiếp với Chúa, đồng thời là nơi để con người, một lần nữa họ tuyên xưng đức tin và sự xác tín vào lời hứa ban sự sống của Chúa Giê-su qua Giáo Hội. Và vì vậy, khi cử hành các nghi thức phụng vụ, mọi người quy tụ và chia sẻ cho nhau mầu nhiệm tình thương. Phụng vụ là hiệp nhất và cảm thông để làm nên một thân thể với Chúa Ki-tô Thánh Thể, và Thánh Thể chính là viên đá đỉnh vòm trong phụng vụ.


ANT.  NVT. 






[1] Những trích dẫn này, người viết đã xóa.


[2] 


[3] 


[4] 


[5] 


[6] 


[7] 


[8] 



1 nhận xét:

  1. Rất ý nghĩa, em chỉ hiểu được vài điều cốt lõi thôi. chắc còn nhiều lắm...!thanks ạ !

    Trả lờiXóa