1. Bầu khí hiện nay
Trong thời gian trung học, bạn luôn tự đặt ra cho mình nhiều câu hỏi về các mối quan hệ giữa nam nữ thanh niên với nhau. Từ đó nảy ra vấn đề giới tính và đời sống Kitô hữu.
Hiện nay, một bầu khí phi luân, nếu không muốn nói là vô luân, đang ngự trị trong các trường trung học và đại học.
Muốn cho giới trẻ Công giáo, thanh nam cũng như thanh nữ, có thể giữ được đức tin theo Tin mừng tại học đường, ta cần giúp họ có một cái nhìn thật sáng suốt thay vì các khẩu hiệu dối trá thời thượng, cũng như có những xác tín vững chắc về vấn đề giới tính và hôn nhân.
Về vấn đề này, truyền hình có một ảnh hưởng nhất định qua việc trình chiếu các phim ảnh càng lúc càng hay mô tả các đam mê xác thịt một cách hiện thực hơn. Trong các phim này, người ta luôn ngầm hiểu, nếu không muốn nói là khẳng định một cách minh nhiên, rằng không được lấy một luật luân lý nào để áp đặt lên các đam mê. Trên đài phát thanh, báo chí, ca nhạc, quảng cáo cũng thế, người ta đang thật sự khai thác bản năng tính dục để thương mại. Hậu quả là lớp trẻ thật sự bị ám ảnh bởi tình yêu thể xác, một tình yêu có quyền làm tất cả. Họ nhìn tình yêu một cách đơn giản như một sự kết hợp phái tính có khoái lạc đi kèm. Họ nghĩ rằng không thể và không được cưỡng lại bản năng tính dục, chỉ vì làm thế có thể khiến cho các ước muốn của ta bị ức chế. Hãy lưu ý là một chủ trương như thế có thể dẫn ta đi rất xa: ma tuý, cưỡng dâm quả là những việc nằm trong logic của nguyên tác tránh mọi ức chế!
2. Sự hưởng thụ tính dục
Đối với nhiều thanh niên, gặp nhau, khoái nhau, tán tỉnh nhau chút đỉnh và ngủ với nhau, chẳng còn là điều đáng kể nữa. Và họ nghĩ rằng, vì cánh con gái giả thiết là đã dùng “thuốc” rồi, nên chẳng có hậu quả nào đáng ngại cả.
Một thời gian sau họ sẽ bỏ nhau mà chẳng hề cảm thấy cắn rứt chút nào. Và họ lại khởi sự với một người tình mới. Thậm chí còn có những cuộc vui-chơi-bất-ngờ, trong đó mỗi nam nữ tham dự viên đều có thể thuộc về tay mọi người, đến độ, nếu có thai, thì chẳng biết kẻ nào là cha của đứa trẻ ấy!
Toàn bộ môi trường xã hội chung quanh đều mời mọc ta hưởng thụ tính dục. Bởi thế, bạn chớ lấy làm lạ khi được sinh ra trong một xã hội vốn lấy khoái lạc làm mục đích của cuộc đời, đa số các nam sinh trung học và đại học đã nhìn các thiếu nữ như các dụng cụ mà họ có thể sử dụng để tìm khoái lạc. Một cô gái đã từng nói rằng: “Có những cái nhìn như lột trần người khác”.
Người phụ nữ, thay vì được xem như một ngôi vị đáng cho ta phải tôn trọng phẩm giá, chỉ còn đuợc kể như một “đồ vật” đáng thèm muốn. Để “có được” một cô bạn gái, đám con trai, nếu cần, có thể đóng vở kịch yêu đương rất chân thành.
Những thiếu nữ Kitô giáo cứ thế mà dần dần bị “xiêu lòng” với ít nhiều ý thức. Các cô khát khao yêu và được yêu đến độ cảm thấy tràn trề vui mừng khi có một cậu con trai để ý đến mình. Các cô đem lòng yêu thương cậu với tất cả sự tươi mát và tự nhiên của mối tình đầu. Kể từ đó, từ khi trái tim đã bị chinh phục, cô gái ấy tự đặt mình vào trong tư thế bớt tự vệ mỗi khi quan hệ với “chàng kỵ sĩ” của mình. Cậu con trai càng lúc càng tỏ ra bao biện hơn và một ngày kia, cô gái trẻ, vì không muốn mất chàng, rốt cũng đã “chiều” theo các thèm muốn của cậu, các thèm muốn mà đôi khi chính cô đã khêu gợi lên một cách vô tình hay hữu ý.
Tự do mà không kềm hãm là một sự xâm phạm đến tính dục chân chính, đến tình yêu chân thật. Vì thế, chẳng lạ gì khi 15% thanh niên ở Pháp mắc bệnh giang mai? Điều này đã được xác định tại Hội nghị Bichat vào một năm nọ. Và theo lời một giáo sư danh tiếng, thanh niên chiếm hết phân nửa trên tổng số 400.000 người bị nhiễm giang mai.
3. Nếu vậy, phải chăng đã hết hy vọng về giới trẻ?
Những người hiểu biết tường tận về giới trẻ khẳng định rằng, dù phải chứng kiến những dấu chỉ đáng tiếc ấy, giới trẻ vẫn có khả năng tiến đến một tình yêu đích thật. Một giáo viên trung học nói với chúng tôi: “Thiên hạ muốn làm cho chúng tôi tin rằng lớp trẻ luôn lấy làm thích chí khi thấy tính dục nhan nhản khắp nơi và chỉ đòi hỏi tính dục mà thôi. Thật ra không phải như vậy. Họ vẫn sống rất lý tưởng, vẫn tin vào tình yêu. Khi muốn lay động tâm hồn các học sinh, tôi chỉ việc nói với các em về tình yêu chân chính là đủ. Lúc ấy, các em thinh lặng nghe một cách nghiêm trang như nghe giảng đạo vây. Biết đến khi nào đài truyền hình mới chiếu cho chúng ta xem về lòng trung thành của một người đối với một người khác, thay vì cứ chiếu những tình huống giả tạo?”
Đúng ra thì đài truyền hình cũng đã cho thấy một thanh niên có thể tiến tới chỗ tôn trọng người khác, dù khởi đầu có hơi vụng về.
Trên tờ “Aujourd’hui Madame”, một cậu con trai 18 tuổi đã kể lại kinh nghiệm tính dục đầu đời của mình, một cách vội vàng trong phòng vệ sinh khi cậu mới 14 tuổi. Cậu nói: “Sau đó tôi đã chạy biến đi như một tên trộm”. Tự nhiên, mấy năm sau, cậu đã khám phá ra tầm quan trọng của người bạn gái. Cậu kết thúc tâm sự của mình với lời thú nhận sau đây: “Bây giờ tôi đang yêu một cô gái, nhưng tôi không hề động đến cô ta”.
Trong thực tế, lớp trẻ thường thắc mắc về các mục tiêu của tính dục, về cái khát vọng mãnh liệt muốn yêu đương và muốn quan hệ, đang đưa họ đến cõi bên kia. Thi sĩ Aragon đã từng nói: “Tình yêu vượt lên trên tình yêu”.
4. Tính dục và đời sống Kitô hữu
Tính dục và tình yêu là những ý niệm cần phải làm cho sáng tỏ.
Thiên Chúa đã tạo dựng con người theo hình ảnh Ngài và giống như Ngài: nếu vì tình yêu mà Ngài gọi họ hiện hữu, thì Ngài cũng đồng thời gọi họ sống yêu thương. Thiên Chúa Ba Ngôi là tình yêu và, nơi chính bản thân mình, Ngài sống mầu nhiệm hiệp thông yêu thương giữa các Ngôi vị. Khi sáng tạo nhân tính của người nam và người nữ theo hình ảnh mình, Ngài đã ghi khắc vào đó ơn gọi cùng với khả năng yêu thương và hiệp thông. Đức thánh cha Gioan Phaolô II nói rằng: “Thế nên tình yêu là ơn gọi căn bản và bẩm sinh của mọi người”.
Đấng Tạo Hoá đã sinh ra tính dục. Nó được xếp đặt để phục vụ tình yêu và đóng vai trò quan trọng giúp ta quay về với tình yêu. Người đã tạo dựng con người có nam có nữ và Ngài thấy điều này rất đẹp đẽ, tốt lành. Người nam và người nữ được tiền định để bổ túc cho nhau và để sống với nhau trong hôn nhân.
Qua sự kết hợp trong thân xác và trong tâm hồn, dựa trên một tình yêu hỗ tương, họ được kêu gọi để làm cho sự kết hợp mật thiết được phát triển mỗi ngày một hơn và kéo dài dòng giống con người. Chính Đấng Tạo Hoá đã đặt trong thân thể người nam và người nữ các cơ quan có nhiệm vụ lưu truyền sự sống. Chính Ngài đã đặt trong con người họ cái bản năng thúc đẩy họ đến với nhau.
Thế nên sự thu hút nhau một cách tự nhiên không phải là một sự dữ hay một điều tội lỗi. Đó là một hậu quả của bản tính nhân loại như Chúa đã dựng nên. Tính dục, một công trình của Chúa, chi phối mọi người ngay từ lúc sơ sinh, và ảnh hường suốt đời họ.
5. Hãy nói cho tôi nghe về tình yêu…!
Tiếng Pháp, dù rất đẹp đẽ và sâu sắc dưới nhiều khía cạnh, lại tỏ ra hết sức giới hạn khi sử dụng động từ “yêu” (aimer). Thiên hạ chỉ dùng có mỗi một từ duy nhất đó để nói rằng mình yêu âm nhạc, yêu thể thao, yêu mứt mận hay là yêu hôn thê, yêu gia đình, yêu tổ quốc, yêu Thiên Chúa.
Người Hy lạp có đến 2 từ để nói về tình yêu: chữ “eros” biểu thị sự sở hữu xác thịt, tình yêu đam mê; chữ “agapè” nói đến sự trao ban chính mình để phục vụ hạnh phúc của người khác, nói đến sự trìu mến, sự trao đổi. “Eros” mà không “agapè” thì chỉ là mối quan hệ của thú vật thôi; con vật giao cấu với nhau trong một cuộc gặp gỡ tình cờ, và sau đó thường bỏ nhau.
Về phần mình, con người phải yêu thương trong tư cách là con người: yêu thương với thân xác, nhưng cũng với cả trí khôn và con tim của mình nữa. Yêu, chính là cho đi, cho đi bản thân mình, và cũng chính là có khả năng nhận lại.
6. Tự chủ
Người thanh nien phải có khả năng hiểu biết tường tận về giới tính của mình để quản lý nó trong tự do và trách nhiệm. Văn hào Saint-Exupéry có nói: “Là người tức là có trách nhiệm”. Thế mà con người là một tập hợp gồm các xung động; nó chỉ có thể sống được với các xung động này nếu biết đón nhận, nhìn nhận và giáo hoá chúng, chứ không để chúng chế ngự mình: chúng là các năng lực tích cực mà ta phải ra tay đ iều khiển.
Trong số đó, có xung lực gây hấn: đó là một sức mạnh giúp ta tranh đấu, đối đầu với các khó kăn của cuộc sống; thế nhưng, không làm chủ được, nó sẽ lôi kéo ta tới bạo động. Đối với xung lực tính dục cũng thế: ta đừng ức chế nó, mà hãy đón nhận nó, giáo hoá và đưa nó vào trong viêc phát triển nhân cách của mình. Nếu không, ta sẽ rơi vào tình trạng tính dục hỗn loạn.
Khổng Tử, một nhà hiền triết người Trung Hoa, thời xưa đã từng nói rằng:” Con người phải tự quản trị lấy mình”. Vì Thiên Chúa đã ban cho ta một lý trí và một ý chí để làm chủ các bản năng, thay vì làm nô lệ chúng. Nểu để tự do, thì bản năng tính dục là một sức mạnh hoạt động bất chấp quy tắc luật lệ. Sự cao cả của con người nằm ở chỗ họ có thể làm chủ các bản năng của mình và có khả năng điều khiển chúng. Để xứng đáng là một con người, ta phải dùng lý trí và ý chí cùng với sự trợ giúp của ơn Chúa ban qua các bí tích, bắt năng lực tính dục vào khuôn phép.
7. Một xã hội cho phép dễ dãi
Rất tiếc những người chủ xướng ra một xã hội trong đó chẳng có điều gì bị cấm cản đang biến giới trẻ thành những kẻ nô lệ cho các bản năng. Một thiếu nữ nói rằng: “Không phải vì tôi thèm muốn, nhưng ở tuổi 15 mà chưa “ăn nằm” thì bị tiếng là ngu đần”. Một cô khác nói “Tôi còn trinh tiết, nên tôi là đứa bất bình thường”. Xã hội cho phép dễ dãi đang tạo ra những điều cấm kỵ mới, áp lục xã hội đang nặn ra một sự tự do tính dục giả tạo, không chấp nhận sự tự do từ chối, sự tự do nói không”.
Và hẳn nhiên là người ta sẽ không thể đạt tới hạnh phúc. Khi trở nên nô lệ cho bản năng tính dục, thân xác sẽ khô cằn đi. Thoạt đầu thì ta say đắm, nhưng sau đó sẽ ghê tởm đến buồn nôn. Một nữ độc giả đã viết một cách sống sượng cho toà báo rằng: “Việc ăn nằm cũng giống như món trứng cá vậy; ban đầu thì ngon miệng, nhưng rồi đâm ra phát ngấy”
Ngay cả các thanh niên cũng thấy cần phải có một quy luật. Don Juan cứ ngỡ mình là kẻ chinh phục. Thật ra, anh chẳng còn là một con người tự do nữa, anh chưa hề biết đến một tình yêu chân thật. Một trong các lời Đức Gioan Phaolô II nói trong cuộc gặp gỡ đặc biệt tại Công viên các Hoàng tử (Pháp) ngày 1.6.1980, được 50.000 thanh niên vỗ tay tán thưởng nhiều nhất là: “Cho phép dễ dãi trong luân lý không làm cho con người hạnh phúc. Xã hội tiêu thụ không làm cho con người hạnh phúc”.
8. Điều Chúa muốn cho con người
Thiên Chúa không muốn rằng việc truyền sinh xảy ra một cách tình cờ qua các cuộc gặp gỡ phút chốc giữa hai người nam và người nữ. Vì hạnh phúc của cha mẹ và con cái, Người đã định rằng sự kết hợp giữa người nam và người nữ chỉ được thực hiện trong gia đình, được xây dựng trên nền tảng hôn nhân, mà Đức Giêsu đã lập thành một bí tích của Giáo hội.
Quả thật, tính dục là một sự dấn thân sâu xa. Sự kết hợp trong thân xác diễn tả sự kết hợp trong tâm hồn. Muốn vậy, phải có sự dấn thân vĩnh viễn và độc quyền. Một sự kết hợp trong thân xác và tâm hồn, cũng như các cử chỉ âu yếm dẫn đến việc kết hợp ấy, chỉ có thể có trong đời sống vợ chồng mà thôi.
Không phải vì bản năng tính dục phát triển sớm mà ta có quyền dùng nó để đạt được mục đích duy nhất là tìm khoái lạc thể lý bằng cách thoả mãn một mình cách ích kỷ qua việc thủ dâm, hay bằng cách giao hợp giữa hai người. Việc tìm khoái lạc thể lý ngoài trật tự mà Chúa đã muốn là một tôi nặng nếu xét một cách khách quan. Ta cũng phạm tội thiếu trong sạch khi chấp nhận trong tư tưởng việc sử dụng tính dục cách lệch lạc, có thể kèm theo đó là những cái nhìn, ước muốn, lời nói, tưởng tượng và các thái độ khác nữa.
Đối với người Kitô hữu, thủ dâm là một sự hỗn loạn luân lý, tự bản chất là trầm trọng, vì đi ngược với mục đích của tính dục là diễn đạt tình yêu giữa một người nam và người nữ trong hôn nhân và là để sinh sản. Tuy nhiên trong thực tế, trách nhiệm của đương sự thường được giảm nhẹ, đặc biệt nơi những người trẻ, vì thói quen đã quá ăn sâu hay vì thiếu tự do đủ để phải chịu trách nhiệm về hành vi này.
Kinh thánh nói đến bổn phận phải tôn trọng thân thể con người qua lời thánh Phaolô: “Anh em không biết rằng thân xác anh em là đền thờ của Chúa Thánh Thần sao?” (1 Cr 6,19). Thân xác này có một phận vụ trong xã hội. Chính nhờ nó mà người ta quan hệ được với nhau. Đặc biệt, chính nhờ nó mà người ta thực hiện được sự kết hợp dứt khoát và thánh thiện, tức là sự kết hợp trong hôn nhân. Thế nên ta phải bỏ ra nhiều năm để chuẩn bị cho cuộc hôn nhân tương lai, để có thể bước vào đời sống ấy với một tâm hồn lành mạnh trong thân xác tráng kiện, “mens sana in corpore sano”. Trong hôn nhân đôi vợ chồng trao hiến bản thân cho nhau. Nhưng ta không thể trao ban những gì còn ở trong tình trạng bản năng, nếu không, chính sự quân bình của tổ ấm gia đình đã bị đe doạ ngay từ trước. Bởi vậy, sử dụng bản năng tính dục ngoài hôn nhân là một sự lạm dụng, là làm cho nó lạc xa mục đích mà nó đã được tạo ra để thực hiện, tức là để diễn tả một tình yêu độc chiếm, dứt khoát và toàn diện.
9. Học yêu thương
Ta phải học yêu thương như học nghề vậy. Vì được giao tiếp với nhau trong nhiều môi trường sống – nơi giải trí, nơi dạy nghề, trường học – nên thanh niên nam nữ ngày nay có nhiều cơ hội để tìm hiểu nhau cặn kẽ hơn.
Quả thật, tâm lý người nam và người nữ khác biệt nhau. Người nữ trước hết tìm sự âu yếm dịu dàng, sự an toàn bảo đảm, sự bảo vệ chở che: cô muốn được cảm thông và yêu thương vì chính bản thân mình, cô ao ước có thể cậy dựa vào một người đàn ông nào đó.
Về phần mình, người nam nhạy cảm hơn với khía cạnh thể lý. Một tình cảm xuất phát từ quả tim sẽ nhanh chóng biến thành sự kích thích về tính dục.
Người nữ có những yêu sách sâu xa và nghiêm chỉnh trong tình yêu. Cô thường ý thức về lòng trung thành hơn. Người nam lại dễ nông nổi, nếu không muốn nói là nhẹ dạ. Cậu có thể dễ dàng thay đổi người yêu. Người nữ biết kiên nhẫn đợi chờ. Cô cần được chinh phục từ từ, đôi khi rất lâu nữa là khác. Người nam thường vội vàng gấp gáp. Cậu muốn đốt giai đoạn, muốn đi ngay tới đích.
Bởi vậy, người con trai thường thẳn thắn đề nghị việc quan hệ tính dục trong lúc người con gái chỉ biểu lộ ước muốn ấy một cách thầm kín mà thôi. Thậm chí cô còn có thể bị xúc phạm, bị ngán ngẫm một cách sâu xa, và đôi khi còn có thể bị chấn thương tâm lý bởi những quan hệ có tính cách thú vật, như cô Valérie, 18 tuổi, đã làm chứng trong một trường hợp tương tự: “Ngày nay, tôi như người đã chết… Tình yêu ư? Tôi chẳng còn tin vào nó nữa. Khi có một người con trai tỏ ra tử tế với tôi, tôi liền có cảm tưởng rằng thật ra anh ta chỉ tìm cách sử dụng bản thân tôi thôi… Tôi không còn có thể yêu thương được nữa. Có một cái gì đó đã vuột mất khỏi tôi rồi” (x. Daniel Ange, Thân xác bạn được dựng nên cho tình yêu, tr. 155).
“Một mối quan hệ tính dục mà không được sống trong bối cảnh của sự dấn thân toàn diện và của tình yêu trung thành, thoạt nhìn thì giống như một hành vi yêu thương, nhưng kỳ thực, lại khác hẳn, tương tự như một cánh hoa bị ngắt khỏi một cành hoa còn đang sống: cánh hoa bị ngắt lìa xem ra vẫn xinh xắn và đầy sức sống, thế nhưng, dù muốn dù không, nó cũng sẽ úa tàn ngay thôi.” (Suenens, trong sđd của Ange, tr. 152).
10. Ra khơi!
Nếu bạn là người có may mắn sống tuổi thanh xuân của mình vào cuối thế kỷ 20 này, bạn hãy giữ mình cho người con trai hoặc người con gái mà Chúa đã dành sẵn cho bạn. Tôi biết đây là một điều rất khó trong một thời đại nặng bầu khí dâm dật. Thế nhưng, bạn có thể làm chủ được thân xác và con tim của mình. Bạn có khả năng yêu thương nhiều hơn là bạn tưởng. Dù sao đi nữa, bạn chớ sống nửa đầu cuộc đời bạn thế nào khiến cho nửa cuối cuộc đời bạn phải bất hạnh khốn khổ. Bạn có biết rằng tại Pháp mỗi năm có đến 3.000 thiếu nữ dưới 16 tuổi mang thai không?
Tính dục có thể nhanh chóng huỷ diệt tình yêu một khi ta dùng nó như một cái cớ yêu đương. Tình yêu có nghĩa là “cho đi”, còn tính dục lại “lấy vào”. Một thanh niên nói rằng: “Tình yêu không chỉ hệ tại ở việc cho đi, mà còn phải biết khước từ nữa. Nói như thế có nghĩa là: Tôi càng yêu em bao nhiêu thì càng muốn gìn giữ bản thân mình cho em bấy nhiêu” (sđd, tr. 166). Cần phải rất chín chắn mới có thể nghĩ đến cuộc sống lứa đôi, nghĩa là có thể gánh lấy trách nhiệm lo cho người khác được hạnh phúc suốt đời.
Trong lúc chờ đợi, bạn hãy làm chủ các tiếng gọi của tính dục bằng cách hướng cái năng lực nội tại của bản năng vào những sinh hoạt khác. Hoạt động, để tranh đấu cho một mục tiêu nào đó, hay để phục vụ tha nhân. Thể thao cũng là một hoạt động giúp cho các nhiệt tình tuổi trẻ được quân bình. Tại Công viên các Hoàng tử, Đức Gioan Phaolô II đã nói với giới trẻ rằng: “Cha cầu chúc các con trở thành những nhà vô địch trong việc làm chủ thân xác theo tinh thần Kitô giáo”.
Để chiến thắng hay làm chủ tính dục, ắt phải trả giá. Nó sẽ mang lại cho bạn điều tốt đẹp hơn cả khoái lạc nữa: đó là niềm vui, niềm vui của người leo núi đang lần lượt vượt qua những trở ngại để đạt tới đỉnh cao. Cuộc chiến thắng này sẽ đem lai cho bạn sự tự do thiêng liêng đích thật.
Rất nhiều người trẻ đã ngán thứ ái tình tạp nham. Họ khao khát đuợc trở nên những con người đầy trách nhiệm, chứ không phải là những kẻ chỉ biết hưởng thụ tính dục mà thôi. Vậy thì, khi còn thanh xuân, bạn hãy để cho tính dục có thời gian mặc lấy tính người, trở nên của con người. Bạn chớ làm cho thân xác mình, vốn được dựng nên cho tình yêu, bị nhơ uế đi. Tốt nhất là bạn hãy tâm sự với một nhà giáo dục để người ấy giúp bạn đạt được nhân cách của mình, bằng cách biết đảm nhận tính dục một cách không sợ sệt mà cũng chẳng xấu hổ, để một ngày kia sẽ đạt tới tình yêu mãnh liệt và quảng đại.
Và giả như bạn có vấp ngã thì Đức Kitô sẽ tha thứ và nâng bạn dậy. Hãy thẳng tiến và can đảm lên nhé!
* Thuốc viên không vô hại như người ta vẫn nói. Bạn hãy đọc tác phẩm “Viên thuốc đắng cay” (“Amère Pilule”), của Ellen Gran một bác sĩ người Anh, do O.E.I.L xuất bản tại Paris năm 1988, tác phẩm này sẽ khiến bạn phải suy nghĩ lại. Sau đây là ý kiến của Lucien Israel, một vị giáo sư danh tiếng, viết ở phần giới thiệu: “Dù những người nam, những người nữ ước nguyện gì khi tự ý gọi đó là “Linh đơn”, dù đã áp dụng nhiều biện pháp đề phòng, sự thật vẫn chứng tỏ rằng việc dùng hóc-môn để can thiệp vào các chu kỳ rụng trứng là rất có hại…
Có một điều chắc chắn là các viên thuốc ngừa thai này, dù trên nguyên tắc có tác dụng rất yếu chăng nữa, vẫn kéo theo những rối loạn về tính khí và về cách cư xử có thể dẫn đến sự suy thoái trầm trọng, thường khiến cho lên cân và nhất là làm cho hệ tuần hoàn bị rối loạn trầm trọng. Các chứng sưng tĩnh mạch, sưng động mạch. tắc huyết phổi, cao huyết áp động mạch, thặng dư chất cholestérole là những hậu quả thường xảy ra nơi đa số phụ nữ trẻ dùng thuốc viên này. Đời sống họ vì thế bị biến chất và bị rút ngắn lại, đôi khi còn bi thảm nữa.
Thuốc lá cũng là một đồng phạm. Một phụ nữ trẻ hút thuốc lá và dùng thuốc viên ngừa thai thường mắc chứng tai biến mạch máu. Người ta cũng biết rằng việc dùng thuốc viên ngừa thai lâu ngày ngày từ khi còn trẻ, sẽ khiến cho đương sự sau này khó thụ thai hơn. Đó là sự thật mà tất cả những người không mong muốn như vậy đã che đậy cách này hay cách khác.” (sđd, tr. 8).
Trong thời gian trung học, bạn luôn tự đặt ra cho mình nhiều câu hỏi về các mối quan hệ giữa nam nữ thanh niên với nhau. Từ đó nảy ra vấn đề giới tính và đời sống Kitô hữu.
Hiện nay, một bầu khí phi luân, nếu không muốn nói là vô luân, đang ngự trị trong các trường trung học và đại học.
Muốn cho giới trẻ Công giáo, thanh nam cũng như thanh nữ, có thể giữ được đức tin theo Tin mừng tại học đường, ta cần giúp họ có một cái nhìn thật sáng suốt thay vì các khẩu hiệu dối trá thời thượng, cũng như có những xác tín vững chắc về vấn đề giới tính và hôn nhân.
Về vấn đề này, truyền hình có một ảnh hưởng nhất định qua việc trình chiếu các phim ảnh càng lúc càng hay mô tả các đam mê xác thịt một cách hiện thực hơn. Trong các phim này, người ta luôn ngầm hiểu, nếu không muốn nói là khẳng định một cách minh nhiên, rằng không được lấy một luật luân lý nào để áp đặt lên các đam mê. Trên đài phát thanh, báo chí, ca nhạc, quảng cáo cũng thế, người ta đang thật sự khai thác bản năng tính dục để thương mại. Hậu quả là lớp trẻ thật sự bị ám ảnh bởi tình yêu thể xác, một tình yêu có quyền làm tất cả. Họ nhìn tình yêu một cách đơn giản như một sự kết hợp phái tính có khoái lạc đi kèm. Họ nghĩ rằng không thể và không được cưỡng lại bản năng tính dục, chỉ vì làm thế có thể khiến cho các ước muốn của ta bị ức chế. Hãy lưu ý là một chủ trương như thế có thể dẫn ta đi rất xa: ma tuý, cưỡng dâm quả là những việc nằm trong logic của nguyên tác tránh mọi ức chế!
2. Sự hưởng thụ tính dục
Đối với nhiều thanh niên, gặp nhau, khoái nhau, tán tỉnh nhau chút đỉnh và ngủ với nhau, chẳng còn là điều đáng kể nữa. Và họ nghĩ rằng, vì cánh con gái giả thiết là đã dùng “thuốc” rồi, nên chẳng có hậu quả nào đáng ngại cả.
Một thời gian sau họ sẽ bỏ nhau mà chẳng hề cảm thấy cắn rứt chút nào. Và họ lại khởi sự với một người tình mới. Thậm chí còn có những cuộc vui-chơi-bất-ngờ, trong đó mỗi nam nữ tham dự viên đều có thể thuộc về tay mọi người, đến độ, nếu có thai, thì chẳng biết kẻ nào là cha của đứa trẻ ấy!
Toàn bộ môi trường xã hội chung quanh đều mời mọc ta hưởng thụ tính dục. Bởi thế, bạn chớ lấy làm lạ khi được sinh ra trong một xã hội vốn lấy khoái lạc làm mục đích của cuộc đời, đa số các nam sinh trung học và đại học đã nhìn các thiếu nữ như các dụng cụ mà họ có thể sử dụng để tìm khoái lạc. Một cô gái đã từng nói rằng: “Có những cái nhìn như lột trần người khác”.
Người phụ nữ, thay vì được xem như một ngôi vị đáng cho ta phải tôn trọng phẩm giá, chỉ còn đuợc kể như một “đồ vật” đáng thèm muốn. Để “có được” một cô bạn gái, đám con trai, nếu cần, có thể đóng vở kịch yêu đương rất chân thành.
Những thiếu nữ Kitô giáo cứ thế mà dần dần bị “xiêu lòng” với ít nhiều ý thức. Các cô khát khao yêu và được yêu đến độ cảm thấy tràn trề vui mừng khi có một cậu con trai để ý đến mình. Các cô đem lòng yêu thương cậu với tất cả sự tươi mát và tự nhiên của mối tình đầu. Kể từ đó, từ khi trái tim đã bị chinh phục, cô gái ấy tự đặt mình vào trong tư thế bớt tự vệ mỗi khi quan hệ với “chàng kỵ sĩ” của mình. Cậu con trai càng lúc càng tỏ ra bao biện hơn và một ngày kia, cô gái trẻ, vì không muốn mất chàng, rốt cũng đã “chiều” theo các thèm muốn của cậu, các thèm muốn mà đôi khi chính cô đã khêu gợi lên một cách vô tình hay hữu ý.
Tự do mà không kềm hãm là một sự xâm phạm đến tính dục chân chính, đến tình yêu chân thật. Vì thế, chẳng lạ gì khi 15% thanh niên ở Pháp mắc bệnh giang mai? Điều này đã được xác định tại Hội nghị Bichat vào một năm nọ. Và theo lời một giáo sư danh tiếng, thanh niên chiếm hết phân nửa trên tổng số 400.000 người bị nhiễm giang mai.
3. Nếu vậy, phải chăng đã hết hy vọng về giới trẻ?
Những người hiểu biết tường tận về giới trẻ khẳng định rằng, dù phải chứng kiến những dấu chỉ đáng tiếc ấy, giới trẻ vẫn có khả năng tiến đến một tình yêu đích thật. Một giáo viên trung học nói với chúng tôi: “Thiên hạ muốn làm cho chúng tôi tin rằng lớp trẻ luôn lấy làm thích chí khi thấy tính dục nhan nhản khắp nơi và chỉ đòi hỏi tính dục mà thôi. Thật ra không phải như vậy. Họ vẫn sống rất lý tưởng, vẫn tin vào tình yêu. Khi muốn lay động tâm hồn các học sinh, tôi chỉ việc nói với các em về tình yêu chân chính là đủ. Lúc ấy, các em thinh lặng nghe một cách nghiêm trang như nghe giảng đạo vây. Biết đến khi nào đài truyền hình mới chiếu cho chúng ta xem về lòng trung thành của một người đối với một người khác, thay vì cứ chiếu những tình huống giả tạo?”
Đúng ra thì đài truyền hình cũng đã cho thấy một thanh niên có thể tiến tới chỗ tôn trọng người khác, dù khởi đầu có hơi vụng về.
Trên tờ “Aujourd’hui Madame”, một cậu con trai 18 tuổi đã kể lại kinh nghiệm tính dục đầu đời của mình, một cách vội vàng trong phòng vệ sinh khi cậu mới 14 tuổi. Cậu nói: “Sau đó tôi đã chạy biến đi như một tên trộm”. Tự nhiên, mấy năm sau, cậu đã khám phá ra tầm quan trọng của người bạn gái. Cậu kết thúc tâm sự của mình với lời thú nhận sau đây: “Bây giờ tôi đang yêu một cô gái, nhưng tôi không hề động đến cô ta”.
Trong thực tế, lớp trẻ thường thắc mắc về các mục tiêu của tính dục, về cái khát vọng mãnh liệt muốn yêu đương và muốn quan hệ, đang đưa họ đến cõi bên kia. Thi sĩ Aragon đã từng nói: “Tình yêu vượt lên trên tình yêu”.
4. Tính dục và đời sống Kitô hữu
Tính dục và tình yêu là những ý niệm cần phải làm cho sáng tỏ.
Thiên Chúa đã tạo dựng con người theo hình ảnh Ngài và giống như Ngài: nếu vì tình yêu mà Ngài gọi họ hiện hữu, thì Ngài cũng đồng thời gọi họ sống yêu thương. Thiên Chúa Ba Ngôi là tình yêu và, nơi chính bản thân mình, Ngài sống mầu nhiệm hiệp thông yêu thương giữa các Ngôi vị. Khi sáng tạo nhân tính của người nam và người nữ theo hình ảnh mình, Ngài đã ghi khắc vào đó ơn gọi cùng với khả năng yêu thương và hiệp thông. Đức thánh cha Gioan Phaolô II nói rằng: “Thế nên tình yêu là ơn gọi căn bản và bẩm sinh của mọi người”.
Đấng Tạo Hoá đã sinh ra tính dục. Nó được xếp đặt để phục vụ tình yêu và đóng vai trò quan trọng giúp ta quay về với tình yêu. Người đã tạo dựng con người có nam có nữ và Ngài thấy điều này rất đẹp đẽ, tốt lành. Người nam và người nữ được tiền định để bổ túc cho nhau và để sống với nhau trong hôn nhân.
Qua sự kết hợp trong thân xác và trong tâm hồn, dựa trên một tình yêu hỗ tương, họ được kêu gọi để làm cho sự kết hợp mật thiết được phát triển mỗi ngày một hơn và kéo dài dòng giống con người. Chính Đấng Tạo Hoá đã đặt trong thân thể người nam và người nữ các cơ quan có nhiệm vụ lưu truyền sự sống. Chính Ngài đã đặt trong con người họ cái bản năng thúc đẩy họ đến với nhau.
Thế nên sự thu hút nhau một cách tự nhiên không phải là một sự dữ hay một điều tội lỗi. Đó là một hậu quả của bản tính nhân loại như Chúa đã dựng nên. Tính dục, một công trình của Chúa, chi phối mọi người ngay từ lúc sơ sinh, và ảnh hường suốt đời họ.
5. Hãy nói cho tôi nghe về tình yêu…!
Tiếng Pháp, dù rất đẹp đẽ và sâu sắc dưới nhiều khía cạnh, lại tỏ ra hết sức giới hạn khi sử dụng động từ “yêu” (aimer). Thiên hạ chỉ dùng có mỗi một từ duy nhất đó để nói rằng mình yêu âm nhạc, yêu thể thao, yêu mứt mận hay là yêu hôn thê, yêu gia đình, yêu tổ quốc, yêu Thiên Chúa.
Người Hy lạp có đến 2 từ để nói về tình yêu: chữ “eros” biểu thị sự sở hữu xác thịt, tình yêu đam mê; chữ “agapè” nói đến sự trao ban chính mình để phục vụ hạnh phúc của người khác, nói đến sự trìu mến, sự trao đổi. “Eros” mà không “agapè” thì chỉ là mối quan hệ của thú vật thôi; con vật giao cấu với nhau trong một cuộc gặp gỡ tình cờ, và sau đó thường bỏ nhau.
Về phần mình, con người phải yêu thương trong tư cách là con người: yêu thương với thân xác, nhưng cũng với cả trí khôn và con tim của mình nữa. Yêu, chính là cho đi, cho đi bản thân mình, và cũng chính là có khả năng nhận lại.
6. Tự chủ
Người thanh nien phải có khả năng hiểu biết tường tận về giới tính của mình để quản lý nó trong tự do và trách nhiệm. Văn hào Saint-Exupéry có nói: “Là người tức là có trách nhiệm”. Thế mà con người là một tập hợp gồm các xung động; nó chỉ có thể sống được với các xung động này nếu biết đón nhận, nhìn nhận và giáo hoá chúng, chứ không để chúng chế ngự mình: chúng là các năng lực tích cực mà ta phải ra tay đ iều khiển.
Trong số đó, có xung lực gây hấn: đó là một sức mạnh giúp ta tranh đấu, đối đầu với các khó kăn của cuộc sống; thế nhưng, không làm chủ được, nó sẽ lôi kéo ta tới bạo động. Đối với xung lực tính dục cũng thế: ta đừng ức chế nó, mà hãy đón nhận nó, giáo hoá và đưa nó vào trong viêc phát triển nhân cách của mình. Nếu không, ta sẽ rơi vào tình trạng tính dục hỗn loạn.
Khổng Tử, một nhà hiền triết người Trung Hoa, thời xưa đã từng nói rằng:” Con người phải tự quản trị lấy mình”. Vì Thiên Chúa đã ban cho ta một lý trí và một ý chí để làm chủ các bản năng, thay vì làm nô lệ chúng. Nểu để tự do, thì bản năng tính dục là một sức mạnh hoạt động bất chấp quy tắc luật lệ. Sự cao cả của con người nằm ở chỗ họ có thể làm chủ các bản năng của mình và có khả năng điều khiển chúng. Để xứng đáng là một con người, ta phải dùng lý trí và ý chí cùng với sự trợ giúp của ơn Chúa ban qua các bí tích, bắt năng lực tính dục vào khuôn phép.
7. Một xã hội cho phép dễ dãi
Rất tiếc những người chủ xướng ra một xã hội trong đó chẳng có điều gì bị cấm cản đang biến giới trẻ thành những kẻ nô lệ cho các bản năng. Một thiếu nữ nói rằng: “Không phải vì tôi thèm muốn, nhưng ở tuổi 15 mà chưa “ăn nằm” thì bị tiếng là ngu đần”. Một cô khác nói “Tôi còn trinh tiết, nên tôi là đứa bất bình thường”. Xã hội cho phép dễ dãi đang tạo ra những điều cấm kỵ mới, áp lục xã hội đang nặn ra một sự tự do tính dục giả tạo, không chấp nhận sự tự do từ chối, sự tự do nói không”.
Và hẳn nhiên là người ta sẽ không thể đạt tới hạnh phúc. Khi trở nên nô lệ cho bản năng tính dục, thân xác sẽ khô cằn đi. Thoạt đầu thì ta say đắm, nhưng sau đó sẽ ghê tởm đến buồn nôn. Một nữ độc giả đã viết một cách sống sượng cho toà báo rằng: “Việc ăn nằm cũng giống như món trứng cá vậy; ban đầu thì ngon miệng, nhưng rồi đâm ra phát ngấy”
Ngay cả các thanh niên cũng thấy cần phải có một quy luật. Don Juan cứ ngỡ mình là kẻ chinh phục. Thật ra, anh chẳng còn là một con người tự do nữa, anh chưa hề biết đến một tình yêu chân thật. Một trong các lời Đức Gioan Phaolô II nói trong cuộc gặp gỡ đặc biệt tại Công viên các Hoàng tử (Pháp) ngày 1.6.1980, được 50.000 thanh niên vỗ tay tán thưởng nhiều nhất là: “Cho phép dễ dãi trong luân lý không làm cho con người hạnh phúc. Xã hội tiêu thụ không làm cho con người hạnh phúc”.
8. Điều Chúa muốn cho con người
Thiên Chúa không muốn rằng việc truyền sinh xảy ra một cách tình cờ qua các cuộc gặp gỡ phút chốc giữa hai người nam và người nữ. Vì hạnh phúc của cha mẹ và con cái, Người đã định rằng sự kết hợp giữa người nam và người nữ chỉ được thực hiện trong gia đình, được xây dựng trên nền tảng hôn nhân, mà Đức Giêsu đã lập thành một bí tích của Giáo hội.
Quả thật, tính dục là một sự dấn thân sâu xa. Sự kết hợp trong thân xác diễn tả sự kết hợp trong tâm hồn. Muốn vậy, phải có sự dấn thân vĩnh viễn và độc quyền. Một sự kết hợp trong thân xác và tâm hồn, cũng như các cử chỉ âu yếm dẫn đến việc kết hợp ấy, chỉ có thể có trong đời sống vợ chồng mà thôi.
Không phải vì bản năng tính dục phát triển sớm mà ta có quyền dùng nó để đạt được mục đích duy nhất là tìm khoái lạc thể lý bằng cách thoả mãn một mình cách ích kỷ qua việc thủ dâm, hay bằng cách giao hợp giữa hai người. Việc tìm khoái lạc thể lý ngoài trật tự mà Chúa đã muốn là một tôi nặng nếu xét một cách khách quan. Ta cũng phạm tội thiếu trong sạch khi chấp nhận trong tư tưởng việc sử dụng tính dục cách lệch lạc, có thể kèm theo đó là những cái nhìn, ước muốn, lời nói, tưởng tượng và các thái độ khác nữa.
Đối với người Kitô hữu, thủ dâm là một sự hỗn loạn luân lý, tự bản chất là trầm trọng, vì đi ngược với mục đích của tính dục là diễn đạt tình yêu giữa một người nam và người nữ trong hôn nhân và là để sinh sản. Tuy nhiên trong thực tế, trách nhiệm của đương sự thường được giảm nhẹ, đặc biệt nơi những người trẻ, vì thói quen đã quá ăn sâu hay vì thiếu tự do đủ để phải chịu trách nhiệm về hành vi này.
Kinh thánh nói đến bổn phận phải tôn trọng thân thể con người qua lời thánh Phaolô: “Anh em không biết rằng thân xác anh em là đền thờ của Chúa Thánh Thần sao?” (1 Cr 6,19). Thân xác này có một phận vụ trong xã hội. Chính nhờ nó mà người ta quan hệ được với nhau. Đặc biệt, chính nhờ nó mà người ta thực hiện được sự kết hợp dứt khoát và thánh thiện, tức là sự kết hợp trong hôn nhân. Thế nên ta phải bỏ ra nhiều năm để chuẩn bị cho cuộc hôn nhân tương lai, để có thể bước vào đời sống ấy với một tâm hồn lành mạnh trong thân xác tráng kiện, “mens sana in corpore sano”. Trong hôn nhân đôi vợ chồng trao hiến bản thân cho nhau. Nhưng ta không thể trao ban những gì còn ở trong tình trạng bản năng, nếu không, chính sự quân bình của tổ ấm gia đình đã bị đe doạ ngay từ trước. Bởi vậy, sử dụng bản năng tính dục ngoài hôn nhân là một sự lạm dụng, là làm cho nó lạc xa mục đích mà nó đã được tạo ra để thực hiện, tức là để diễn tả một tình yêu độc chiếm, dứt khoát và toàn diện.
9. Học yêu thương
Ta phải học yêu thương như học nghề vậy. Vì được giao tiếp với nhau trong nhiều môi trường sống – nơi giải trí, nơi dạy nghề, trường học – nên thanh niên nam nữ ngày nay có nhiều cơ hội để tìm hiểu nhau cặn kẽ hơn.
Quả thật, tâm lý người nam và người nữ khác biệt nhau. Người nữ trước hết tìm sự âu yếm dịu dàng, sự an toàn bảo đảm, sự bảo vệ chở che: cô muốn được cảm thông và yêu thương vì chính bản thân mình, cô ao ước có thể cậy dựa vào một người đàn ông nào đó.
Về phần mình, người nam nhạy cảm hơn với khía cạnh thể lý. Một tình cảm xuất phát từ quả tim sẽ nhanh chóng biến thành sự kích thích về tính dục.
Người nữ có những yêu sách sâu xa và nghiêm chỉnh trong tình yêu. Cô thường ý thức về lòng trung thành hơn. Người nam lại dễ nông nổi, nếu không muốn nói là nhẹ dạ. Cậu có thể dễ dàng thay đổi người yêu. Người nữ biết kiên nhẫn đợi chờ. Cô cần được chinh phục từ từ, đôi khi rất lâu nữa là khác. Người nam thường vội vàng gấp gáp. Cậu muốn đốt giai đoạn, muốn đi ngay tới đích.
Bởi vậy, người con trai thường thẳn thắn đề nghị việc quan hệ tính dục trong lúc người con gái chỉ biểu lộ ước muốn ấy một cách thầm kín mà thôi. Thậm chí cô còn có thể bị xúc phạm, bị ngán ngẫm một cách sâu xa, và đôi khi còn có thể bị chấn thương tâm lý bởi những quan hệ có tính cách thú vật, như cô Valérie, 18 tuổi, đã làm chứng trong một trường hợp tương tự: “Ngày nay, tôi như người đã chết… Tình yêu ư? Tôi chẳng còn tin vào nó nữa. Khi có một người con trai tỏ ra tử tế với tôi, tôi liền có cảm tưởng rằng thật ra anh ta chỉ tìm cách sử dụng bản thân tôi thôi… Tôi không còn có thể yêu thương được nữa. Có một cái gì đó đã vuột mất khỏi tôi rồi” (x. Daniel Ange, Thân xác bạn được dựng nên cho tình yêu, tr. 155).
“Một mối quan hệ tính dục mà không được sống trong bối cảnh của sự dấn thân toàn diện và của tình yêu trung thành, thoạt nhìn thì giống như một hành vi yêu thương, nhưng kỳ thực, lại khác hẳn, tương tự như một cánh hoa bị ngắt khỏi một cành hoa còn đang sống: cánh hoa bị ngắt lìa xem ra vẫn xinh xắn và đầy sức sống, thế nhưng, dù muốn dù không, nó cũng sẽ úa tàn ngay thôi.” (Suenens, trong sđd của Ange, tr. 152).
10. Ra khơi!
Nếu bạn là người có may mắn sống tuổi thanh xuân của mình vào cuối thế kỷ 20 này, bạn hãy giữ mình cho người con trai hoặc người con gái mà Chúa đã dành sẵn cho bạn. Tôi biết đây là một điều rất khó trong một thời đại nặng bầu khí dâm dật. Thế nhưng, bạn có thể làm chủ được thân xác và con tim của mình. Bạn có khả năng yêu thương nhiều hơn là bạn tưởng. Dù sao đi nữa, bạn chớ sống nửa đầu cuộc đời bạn thế nào khiến cho nửa cuối cuộc đời bạn phải bất hạnh khốn khổ. Bạn có biết rằng tại Pháp mỗi năm có đến 3.000 thiếu nữ dưới 16 tuổi mang thai không?
Tính dục có thể nhanh chóng huỷ diệt tình yêu một khi ta dùng nó như một cái cớ yêu đương. Tình yêu có nghĩa là “cho đi”, còn tính dục lại “lấy vào”. Một thanh niên nói rằng: “Tình yêu không chỉ hệ tại ở việc cho đi, mà còn phải biết khước từ nữa. Nói như thế có nghĩa là: Tôi càng yêu em bao nhiêu thì càng muốn gìn giữ bản thân mình cho em bấy nhiêu” (sđd, tr. 166). Cần phải rất chín chắn mới có thể nghĩ đến cuộc sống lứa đôi, nghĩa là có thể gánh lấy trách nhiệm lo cho người khác được hạnh phúc suốt đời.
Trong lúc chờ đợi, bạn hãy làm chủ các tiếng gọi của tính dục bằng cách hướng cái năng lực nội tại của bản năng vào những sinh hoạt khác. Hoạt động, để tranh đấu cho một mục tiêu nào đó, hay để phục vụ tha nhân. Thể thao cũng là một hoạt động giúp cho các nhiệt tình tuổi trẻ được quân bình. Tại Công viên các Hoàng tử, Đức Gioan Phaolô II đã nói với giới trẻ rằng: “Cha cầu chúc các con trở thành những nhà vô địch trong việc làm chủ thân xác theo tinh thần Kitô giáo”.
Để chiến thắng hay làm chủ tính dục, ắt phải trả giá. Nó sẽ mang lại cho bạn điều tốt đẹp hơn cả khoái lạc nữa: đó là niềm vui, niềm vui của người leo núi đang lần lượt vượt qua những trở ngại để đạt tới đỉnh cao. Cuộc chiến thắng này sẽ đem lai cho bạn sự tự do thiêng liêng đích thật.
Rất nhiều người trẻ đã ngán thứ ái tình tạp nham. Họ khao khát đuợc trở nên những con người đầy trách nhiệm, chứ không phải là những kẻ chỉ biết hưởng thụ tính dục mà thôi. Vậy thì, khi còn thanh xuân, bạn hãy để cho tính dục có thời gian mặc lấy tính người, trở nên của con người. Bạn chớ làm cho thân xác mình, vốn được dựng nên cho tình yêu, bị nhơ uế đi. Tốt nhất là bạn hãy tâm sự với một nhà giáo dục để người ấy giúp bạn đạt được nhân cách của mình, bằng cách biết đảm nhận tính dục một cách không sợ sệt mà cũng chẳng xấu hổ, để một ngày kia sẽ đạt tới tình yêu mãnh liệt và quảng đại.
Và giả như bạn có vấp ngã thì Đức Kitô sẽ tha thứ và nâng bạn dậy. Hãy thẳng tiến và can đảm lên nhé!
* Thuốc viên không vô hại như người ta vẫn nói. Bạn hãy đọc tác phẩm “Viên thuốc đắng cay” (“Amère Pilule”), của Ellen Gran một bác sĩ người Anh, do O.E.I.L xuất bản tại Paris năm 1988, tác phẩm này sẽ khiến bạn phải suy nghĩ lại. Sau đây là ý kiến của Lucien Israel, một vị giáo sư danh tiếng, viết ở phần giới thiệu: “Dù những người nam, những người nữ ước nguyện gì khi tự ý gọi đó là “Linh đơn”, dù đã áp dụng nhiều biện pháp đề phòng, sự thật vẫn chứng tỏ rằng việc dùng hóc-môn để can thiệp vào các chu kỳ rụng trứng là rất có hại…
Có một điều chắc chắn là các viên thuốc ngừa thai này, dù trên nguyên tắc có tác dụng rất yếu chăng nữa, vẫn kéo theo những rối loạn về tính khí và về cách cư xử có thể dẫn đến sự suy thoái trầm trọng, thường khiến cho lên cân và nhất là làm cho hệ tuần hoàn bị rối loạn trầm trọng. Các chứng sưng tĩnh mạch, sưng động mạch. tắc huyết phổi, cao huyết áp động mạch, thặng dư chất cholestérole là những hậu quả thường xảy ra nơi đa số phụ nữ trẻ dùng thuốc viên này. Đời sống họ vì thế bị biến chất và bị rút ngắn lại, đôi khi còn bi thảm nữa.
Thuốc lá cũng là một đồng phạm. Một phụ nữ trẻ hút thuốc lá và dùng thuốc viên ngừa thai thường mắc chứng tai biến mạch máu. Người ta cũng biết rằng việc dùng thuốc viên ngừa thai lâu ngày ngày từ khi còn trẻ, sẽ khiến cho đương sự sau này khó thụ thai hơn. Đó là sự thật mà tất cả những người không mong muốn như vậy đã che đậy cách này hay cách khác.” (sđd, tr. 8).
J.L.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét