Thứ Sáu, 24 tháng 5, 2013

Viên bi đường bùn

Chiều sâu của trái tim ta hé lộ cho ta mỗi khi ta phải đối diện khó khăn trong cuộc sống. Và đó là một ân huệ của đời, vì nếu ít gặp khó khăn thì có lẽ chúng ta đều sẽ rất hời hợt, cả về lý trí lẫn tình cảm, lẫn tâm linh.
Tu chợ có sức mạnh ở chỗ đó. Ta không lên núi, ta không ở trong đền, ta không xa cách đời, ta sống giữa lòng đời, nên đời sống của chúng ta đúng là sống với cuộc đời nhiều chông gai, khó khăn, thử thách… Hay, dùng ngôn ngữ của Thiền tông là đi trên “đường bùn”.

Trong cuộc đời tham sân si, đương nhiên là quanh ta có nhiều tham sân si, và chính ta cũng rất dễ rơi vào tham sân si mỗi phút trong ngày. Cho nên tu chợ là cuộc chiến thường trực chống lại tham sân si để giữ trái tim tĩnh lặng và trong sáng. Và mỗi cuộc chiến lớn thường hé lộ thêm một tầng sâu thẳm của trái tim ta, để ta có thêm trí tuệ về trái tim linh thiêng của mình, cũng như thấy thêm sức mạnh và điểm yếu của mình.

Đã có rất nhiều vị “thầy” cho rằng mình đã đến đỉnh điểm giác ngộ cuối cùng, đã không còn trượt chân trên đường bùn được nữa. Đó là một ảo tưởng. Không có vị võ sư nào trên đời có thể nói “Tôi đã đến mức thượng thừa, không thể nào ăn đòn được nữa.” “Thầy” mà nói mình không thể thua thì chắc chắn đó là thầy giả, tà ma ngoại đạo. (Và loại “thầy” này không ít, nếu các bạn mở mắt nhìn).

Đó chính là khởi điểm của khiêm tốn và yêu người. Khiêm tốn vì càng tu học, công lực càng thâm hậu, ta càng nhận ra những nhiều thử thách khó khăn hơn ta nghĩ. Yêu người vì càng thấy đường bùn khó khăn với mình, ta càng cảm thấy cảm thông và mến yêu người khác.

Con đường chánh đạo không có cái tôi trong đó—tôi trong sáng hơn thiên hạ, tôi khiêm tốn hơn thiên hạ, tôi yêu người hơn thiên hạ, tôi tử tế hơn thiên hạ… Các bạn, những người si mê nhất trong thiên hạ là những người như thế–luôn xem thiên hạ thấp kém hơn mình. Con mắt của những người si mê như thế không có ánh sáng. Vì thế nên mới gọi là si, vì thế nên mới gọi là mê.

Trái tim khiêm tốn như môt viên bi trong đường bùn. Bị bùn bao phủ, bị người đạp chìm xuống bùn, bị khỏa lấp hoàn toàn. Người ta hầu như không thấy được viên bi trong đường bùn. Nhưng viên bi không bao giờ suy suyễn.

Trần Đình Hoành

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét