Tôi thấy rằng con nhà nghèo tự kiêu cũng không phải là điều xấu. Nhưng sự tự kiêu đó nhằm bảo vệ cho sự khinh khi, cố chấp, loại trừ hay bảo vệ niềm tin mù quáng thì cũng không nên. Có người kể lại chuyện Bắc Nam xưa: "chúng tôi thấy đói rách tội
nghiệp nên khi chúng tôi có gì ăn cũng mời ăn chung cho nó tình cảm.
Nhưng mấy anh BĐ dù đói thèm nhỏ dãi ra nhưng cũng không dám ăn, một
phần vì nghe tuyên truyền sợ bị đầu độc, phần khác lại hay khoác lác
rằng ngoài "kia" chẳng thiếu gì cả. Chúng tôi uống cà phê rồi hỏi ngoài kia có không? các anh trả lời: thiếu gì. Chúng tôi ăn cơm cà ghém các anh
cũng bào thiếu gì. Chúng tôi ăn cà chua các anh cũng bảo thiếu gì, nhà
nào chả có!. Thằng bạn tôi tức quá mới nói dằn họng vài câu: ngoài kia
nghe nói khí hậu khắc nghiệt mà cũng trồng được đủ thứ đấy chứ nhỉ. Mấy anh được đà lên giọng: cái gì chúng tôi cũng làm ra cả, chỉ cần khắc
phục thiên nhiên thôi ấy mà, nông dân ta ngày nay trồng, cấy đủ thứ, cây
gì cũng năng suất vượt chỉ tiêu kế hoạch hết nên chẳng thứ gì ngoài kia
không có. Anh bạn tôi nóng gà lên hỏi: Vậy ngoài kia có trồng Cà Chớn
không? Mấy anh lại hăng hái trả lời: thiếu gì, cả làng cả nước, nhà nào
chả có!"......
hay... trang nay ai quan li vay
Trả lờiXóa