Mình có hai sự trải nghiệm nhỏ nhặt có thể gọi là vớ vẩn, trẻ con
nhưng đã gây ấn tượng và tạo nên một góc nhỏ trong cách sống và quan
niệm sống cá nhân.
Trải nghiệm thứ nhất:
Năm 1992 mình đang sống ở Đức (lúc đấy còn là Tây Đức). Vào thời gian
này có nhiều người Việt từ Đông Âu và Việt Nam đến nhập cư. Mặc dù
không giỏi dang hoặc có năng lực gì đặc biệt, mình cũng cố gắng tranh
thủ giúp đỡ nhiều người một số khúc mắc lặt vặt trong cuộc sống thường
ngày về giấy tờ, hồ sơ xin cư trú, sinh con, -đăng ký hôn nhân, về thông
dịch, đường đi nước bước, ốm đau, bệnh viện … trong những ngỡ ngàng với
điều kiện sống hoàn toàn mới của họ. Hàng ngày sau thời gian đi làm,
thường hay có nhiều cuộc điện thoại gọi đến là điều hoàn toàn bình
thường, Trong một thời gian có nhiều cú điện thoại gọi đến nhưng không
bao giờ trả lời một câu, một từ nào hết, chỉ nghe thấy những âm thanh
phụ rất bé từ căn phòng chung cư nào đấy gần như yên lặng, duy nhất một
lần nghe tiếng trẻ sơ sinh tự nhiên khóc thét. Sự việc diễn ra nhiều
lần trong ngày [buổi tối], nhiều ngày trong tháng. Thời đấy chưa phải là
điện thoại hệ digital, không kiểm tra được ai là người gọi.
Đấy là kẻ thù không lộ mặt? Của một ngưởi con gái đã vội lấy chổng và
hôm nay đang thương thầm nhớ trộm đến mình chăng? Hay chỉ đơn giản lả
một trò đùa chọc phá của kẻ nhàn cư? … Càng nghĩ, càng phát sinh nhiều
giả thiết.
Mấy ngày đầu có thể nói mình còn giữ được bình tĩnh nên hỏi han tử
tế, khi không có phản hồi bằng ngôn ngữ thì gác máy điện thoại, kế tiếp
là không gác máy điện thoại nữa để cho kẻ gọi bị tốn tiền! Vì đối tượng
không bao giờ cúp máy trước mình.
Sự việc vẫn đều đều tiếp diễn thường ngày. Nhưng sau đấy thì rất bực
mình, tức tối có thể dẫn đến mất tự chủ. Muốn giải phóng năng lượng của
sự hung hăng của tuổi trẻ, máu anh hùng[rơm], phóng khoáng của thời mới
lớn bằng những lời quát tháo, những câu nói đểu hằn học, những câu mắng
chửi thậm tệ … rất sẵn có và miễn phí trong kho tàng ngôn ngữ loài
người.
May thay mình đã kịp hiểu ra rằng: Thủ phạm là ai? Thuộc đối tượng
nào? Mình không thể xác định được, nhưng có một kết luận chính xác: Bất
kể đấy là ai thì cũng là một người trong tình trạng bất an, không hạnh
phúc, là người đang có [gặp] vấn đề. Bỗng dưng một niềm thương cảm trào
dâng với kẻ được nghĩ lả ”Nạn nhân” này. Đấy là người đáng tội, không
đáng trách. Thái độ với họ hoàn toàn thay đổi bằng những lởi tận tâm,
bằng sự yêu thương công bằng và luôn một chiều qua điện thoại. Sau một
hai ngày thì sự việc này chấm dứt. Kết cuộc ra sao? Đến hôm nay mình
không biết, và có lẽ ngàn thu không bao giờ biết. Điiều đấy không quan
trọng, điều quan trọng là học được một điều từ sự trải nghiệm này: ”Thái
độ và Nhân quả”.
Trải nghiệm thứ hai:
Có lẽ là vào khoảng năm 1990 hoặc 1991 gì đấy. Lúc đấy mình cùng một
người bạn [HNT] thuê chung một căn hộ 3 phòng. Thỉnh thoảng những lúc
rảnh rỗi, tán phét, tào lao, chém gió cũng bị cạn dần khi chưa kịp cập
nhật, bị rơi vào tình trạng “Hết chuyện để nói” thì hay bày ra trò chơi,
bằng cách khảo sát lẫn nhau để phân định Thắng| Thua qua những chủ đề
mọi lĩnh vực: khoa học, kinh tế, chính trị, nhân vật lịch sử hay địa lý …
chẳng hạn như Bao nhiêu nước trên thế giới? Dân số bao nhiêu? Thủ đô là
gì? Ngôn ngữ ? thu nhập v.v… Mục đích cũng chỉ là giết thời gian, lấp
vào lỗ hổng nhàn cư này [Thay cho những ly bia ở quán bar, những chầu
rượu ngất ngây hoặc những “Tour anh hùng xa lộ” trên đường cao tốc] Điều
kiện hướng đến sự thật, chân thiện mỹ [lúc đấy thì vốn hiểu biết của cả
hai về những điều này còn trong tình trạng nhập môn] lấy công bằng và
minh bạch làm trọng tài. Thế mà, lắm lúc cũng xẳy ra những tranh luận
gay go kịch tính [tất nhiên trên lý lẽ của cuộc chơi, không ảnh hưởng
đến tình cảm, danh dự cá nhân]. Trong đấy có một lần đã làm thay đổi
quan niệm sống của mình, cho đến nay thỉnh thoảng trong một số trường
hợp mình vẫn phải dùng đến bài học này vì vẫn chưa học xong.
Giả sử có một điều ước như truyện cổ tích và chắc sẽ được thực hiện, bạn sẽ ước gì?
HNT: Là một người thông minh nhất cổ kim trên hành tinh này.
M: Ước thành có nhiều điều ước [Tham, sinh lợi sau đấy sẽ được ước thoải mái.
HNT: Như thế không được, Đặt thêm vào quy tắc, không được ước điều này vì có vẻ bất công.
M: O.K bắt đầu lại từ đầu.
HNT: Tôi trở thành người khoẻ nhất thế giới. Tôi sẽ đánh chết ông nếu cần.
M: Nói gì, hễ ai ai cũng phải nghe theo kể cả tổng thống Mỹ. Tôi sẽ
bảo: Bạn hãy cầm cái búa và tự đánh vào đầu. [Tham, quyền lực, đối đầu,
hiếu thắng]
…….
HNT: Ước lại thêm một lần nữa, bây giờ bạn hãy nói trước!
M: [ Bị bí, cảm thấy rất khó tìm chiến thắng trọn vẹn. Giàu có? Không
ổn, cướp bóc, bắt cóc .... Làm gì để không còn ai đố kị, ganh ghét tìm
cách hại mình?] Và câu ước:
Tất cả mọi người trên trái đất này, đều được HẠNH PHÚC, tất nhiên
bạn và mình cũng vậy. Ốm đau, không hạnh phúc. Đói nghèo, không hạnh
phúc. Bất công, không hạnh phúc……
HNT: [Suy nghĩ, trầm tư] Xin thua.
……
Nội dung và kết quả Thắng-Bại của những câu đối đáp trên không có gì đáng nói. Ngay lúc đấy mình đã hiểu được một điều:
Thường xuyên phải tạo được một GÓC NHÌN. Tạm thời phân thân, tách ra
khỏi thực tại hiện hữu trong lúc đánh giá và nhìn nhận sự việc sẽ nhìn
được một hình ảnh đẹp hơn.
Trần Việt
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét