Chủ Nhật, 26 tháng 5, 2013

CHIỀU MƯA SÀI GÒN.






Sài Gòn chợt nắng rồi chợt mưa. Ở nhà cả tháng nay rồi, chiều nào cũng mưa. Mưa cứ mặc mưa.Bất chợt ra ngắm mưa, sao hôm nay thấy mưa đẹp quá ! Chắc mỗi cơn mưa mang màu sắc khác nhau quá, cũng là H20 cả mà sao thế nhỉ ? Chắc trong cơn mưa có tâm hồn của người thi sĩ. Chụm năm ngón tay lại cho nươc mưa chảy vào, mát quá. Mưa rơi trên lan can, té vào người, áo cũng sắp ướt và lành lạnh. Mỗi lúc trên đường trở về nhà, gặp mưa, mưa làm cho nhịp sống nhanh hơn, hối hả và vội vã trú mưa. Nhưng mình vẫn thích đi dưới mưa, quần áo ướt sũng, nhưng cảm giác thoải mái, yên bình và tự do, như cánh bướm trên bầu trời xanh thẳm. Mưa là nhớ, ừ thì cái nỗi nhớ lại quay về. Mưa làm cho con người tâm trạng thế đấy. Nhớ quê hương, nhớ nhà, nhớ thầy cô và bạn bè. Nhớ một người tri kỉ ở phương nào, rồi cái cảm giác của một người con trai mới lớn đã qua tự khi nào. Bây giờ bức tranh và tiếng đàn đó lại hiện ra trong tâm trí.
Mưa vẫn đổ, giờ nặng hạt hơn nhiều, phùn!. Thời sinh viên sắp qua, nhưng mưa vẫn còn đó. Quãng đường đi học xa 4, 5 Km. Trời mưa chợt đến, người ướt như chuột. Đường Sài gòn chưa mưa đã lút. Có hôm trôi cả dép trong cống, chỉ còn một chiếc xách về.Mấy bà vé chai vô hỏi mua nữa chứ, thôi không bán, để làm kỉ niệm.hihi
Không có những ngày nắng hạ, không có hơi nóng của mùa hè làm sao biết khao khát những cơn mưa. Mưa đẹp, nhưng đôi khi nó cũng đem đến những cơn giông, lóc mất mái nhà. Những cô bé bán diêm tội nghiệp, ướt đậm, lạnh.
Nếu nhìn vào nhật kí, tôi vẽ lên một đồ thị. Thì hẳn đó là hình sin, bậc ba…chứ không phải là một đường thẳng. Có những ngày tháng đau khổ, rồi vui tươi, có những lúc ta tưởng chừng bạn bè đã rời ta xa mất rồi, để lại cho ta cô đơn trống vắng. Có những thử thách làm ta phải lớn lên. Tôi phải cảm ơn cuộc đời, cảm ơn Chúa vì những lúc đó tôi thấy được Ngài. Có người nói không ai tắm hai lần trên một dòng sông, nhưng theo tôi thì tắm hai lần với một giọt mưa thì chắc là có. Tôi ước tôi cũng như giọt nước, phải bốc hơi, phải đóng rắn và làm mát cho cuộc đời.Hi
Có người bảo mình đa cảm quá. Ừ thì đa cảm, tôi cũng muốn thế. Để có một tâm hồn biết cảm nhận. Thấy cái đẹp của mưa, thấy vui tươi trong nắng gió, thấy cuộc đời thật tươi đẹp. Tôi cũng luôn xin để tôi biết đa cảm, để biết rung cảm trước một con người bất hạnh. Biết thông cảm với nhau, đi vào nội tâm của người khác để hiểu họ cũng khó khăn như tôi, trong thế giới khô cằn tình người này. Một giọt nước tha thứ, một nụ cười đón nhận để con tim tôi có thể mở rộng hơn, quảng đại hơn. Bất cứ ai không là một cái gì, nhưng sẽ là cả một cái gì. Tôi đa cảm, nhưng hy vọng đủ biết để thấy rằng: Thích ngắm bông hoa trên núi, nhưng chỉ yêu bông hoa ở vườn. Nhưng cách tôi chọn có lẽ là yêu cả vườn hoa mất. HiHi.
Mưa vẫn đuổi nhau trên mái nhà…
Cảm giác thật tự do, không gian thật thoáng đãng.Trong tâm trí chợt hiện lên vài thứ trong bộ film : Cuộc đời ĐGH Gioan Phao lô II với đôi nét của chiến tranh và hòa bình.
Chiến tranh bao giờ cũng tàn phá và đâu thương. Mất mát và đâu khổ. Trong nô lệ ta mới hiểu được TỰ DO đáng giá bao nhiêu . Tự do phải trả bằng mạng sống thì đó mới chính là tự do đích thực. Một sự tự do mà phải trả giá mới giúp ta biết cách làm chủ. "Khi thế giới bị những kẻ xấu thống trị thì ta không còn được tự do ăn nói, và cũng không còn nước mắt để khóc. Nhưng chúng ta không thể để mất niềm HY VỌNG".

-NĐT-

2 nhận xét:

  1. Hay! Một cảm nghiệm cuộc sống bằng con tim đã thắp lên ngọn lửa hy vọng cho tương lai. Hiểu biết và hy vọng là cặp đôi hoàn hảo, là đôi cánh cất bước tương lai vào cuộc sống huyền nhiệm cao cả!
    Giá như mà trời cứ mưa mãi, thì Sài Gòn sẽ tạo nên những nguồn suối vô bờ cho kẻ hèn này ngụp lặn, tắm mát cho vơi đi không gian oi bức của tâm hồn này. Good. NVT

    Trả lờiXóa
  2. He. cảm ơn, Anh cả quá khen. Sài gòn bữa nào cũng mưa là bà con thiệt hại hàng tỉ đồng đó.uh, thì suốt cuộc đời học, học, học cũng chỉ mong được một phần của anh cả thui.hix

    Trả lờiXóa