Có lẽ tội mà đa số chúng ta đều mắc phải thường xuyên nhất là không
tha thứ cho chính mình. Tha thứ cho người khác thì dễ, tha thứ cho
chính mình thì khó. Dù cố ý hay vô tình, ta đã có lúc làm cho ai đó
buồn, ai đó giận, ai đó đau khổ… Nếu người làm ta buồn, giận, hay đau
khổ, có lẽ ta đã quên đi lâu rồi. Nhưng khi là làm thương tổn người
khác, ta cảm thấy có tội rất lâu, không bỏ qua cho ta được.
Không tha thứ cho người khác thì ta mang một tảng đá nặng trên lưng,
và không tha thứ cho chính mình ta cũng mang một tảng đá trên lưng y
hệt, với tất cả mọi tai hại y hệt: stress, trầm uất, giận dữ, bức
xúc, với đủ mọi thứ bệnh về tim, gan, hệ miễn nhiễm… đi theo.
Không tha thứ cho chính mình còn có
thêm hiệu lực làm mình mất tự tin. Người buộc tội chính mình mãi thì sẽ
càng lớn tuổi càng mất tự tin, vì càng lớn tuổi thì danh sách các cái
ngu mình đã làm càng dài, nếu chuyện gì mình cũng giữ đó trong danh sách
mãi.
Cho nên xả bỏ là quan trọng.
Mỗi ngày là một mặt trời mới. Cái gì mình đã sai hôm qua thì hãy xả bỏ hôm nay.
Điều này không có nghĩa là mình cứ làm bậy rồi quên đi. Nếu mình làm
một việc sai lầm, thì xả bỏ còn có nghĩa là nhận trách nhiệm chỉnh
sửa—ăn trộm thì trả lại, làm sai mà có thể xin lỗi thì xin lỗi. mắc nợ
thì tìm cách đền nợ, hoặc nếu không việc gì có thể làm thì ít nhất là
cầu nguyện cho người mình đã có lỗi…
Nhận trách nhiệm, nhưng không ôm tảng đá trên người đến nỗi mình phải lê lết mãi.
Trái tim thánh nhân rỗng lặng. Rỗng và lặng. Không rỗng thì không
thể lặng. Rỗng là không chấp vào điều gì, không bám vào điều gì.
Buông xả tất cả. Kể cả các sai phạm của chính mình.
Mỗi ngày là một mặt trời mới.
Chúc các bạn luôn mới lại từng ngày.
Trần Đình Hoành
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét