Có lẽ không riêng gì tôi mà là của tất cả mọi người Việt Nam, “tha thứ” là một từ ngữ xa hoa chưa đi sâu vào đời sống. Nền văn hóa đại đồng, tập thể ít ảnh hưởng bởi từ ngữ “tha thứ” cá nhân. Quả thật tha thứ dẫn ta tới điều mới: “Hãy yêu sự thật, nhưng hãy tha thứ cho lầm lỗi”(Voltaire) thì “sự tha thứ là mùi hương mà Violette để lại trên gót chân đã dẫm nát nó”(Mark Twain). Mỗi một khi không tha thứ thì nỗi uất hận như một hòn đá đè nặng đời mình chứ chẳng ảnh hưởng gì tới người gây ra lỗi lầm cho mình. Tha thứ làm mới lại tâm hồn mình, cho một cuộc sống mới, thời gian mới được đầy thanh thản. Tha thứ đòi hỏi tùy vị thế, ảnh hưởng của mỗi người: “Anh càng biết nhiều, anh càng tha thứ nhiều”( Catherine II). Và đây cũng là một trong hai điều mà người Thầy Chí Thánh dạy chúng ta phải sống: “Vậy các con hãy ở nhân từ như Cha các con là Ðấng nhân từ. Ðừng xét đoán, thì các con sẽ khỏi bị xét đoán; đừng kết án, thì các con khỏi bị kết án. Hãy tha thứ, thì các con sẽ được thứ tha. Hãy cho, thì sẽ cho lại các con; người ta sẽ lấy đấu hảo hạng, đã dằn, đã lắc và đầy tràn mà đổ vào vạt áo các con. Vì các con đong đấu nào, thì cũng sẽ được đong trả lại bằng đấu ấy”(Lc 6, 37-38).
VỚI TINH THẦN NĂM MỚI, CHÚC CÁC BẠN SỐNG CHO LẼ PHẢI – SỐNG CHÂN THẬT VỚI LƯƠNG TÂM TRONG SỰ YÊU THƯƠNG THA THỨ!
Ant. NVT, SVD
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét