-“choa đi học đây nha! Ở nhà mần mánh chi để tối mà sinh nhật, năm ni năm đầu đi học với lại cũng là lần đầu tiên chú mi mần sinh nhật nên mần cho hoành tráng nha!!! Tối về anh em có quà”_tiếng mấy anh từ ngoài hiên phòng trọ vọng vào.
-“ka ka ka…, mấy anh cứ yên tâm, em không mần thì thôi chứ mần thì tim rồng, gan hổ, đùi báo,…em thết các anh xả lãng, nhớ đi về sớm sớm nha, quà cáp không cần to quá mô, nhỏ mà chất là được.ka ka ka”_tôi đáp.
Sau tiếng cười dòn dã, chiếc xe máy bắt đầu rú ga và mất hút trong màn mưa xối xả. Cả tuần nay rồi, mưa liên tục, đường xá Sài Gòn ngập trong biển nước. Cũng chẳng hiểu sao, hễ mưa hơi lớn chút là đường lại ngập qua cả mắt cá, có đoạn còn ngập lên tận gần đầu gối. Hôm qua đi học về bằng xe máy mà trôi cả dép, may còn giữ được cặp.
Mưa rồi lại mưa, những tiếng mưa ầm ầm trên mái tôn phòng trọ như thác đổ. Trong nhà, bốn bề bỗng im lặng phăng phắc, không còn tiếng cười đùa như những buổi chiều khác, ngoài đường tiếng còi xe cũng không còn nghe vọng nữa. Trời càng lúc càng mưa dữ dội. không gian như bị xé toang bởi những tiếng sét gào.
Qua khung cửa phòng trọ, tôi bỗng thấy ngôi nhà thờ đá cổ kính, thấy lèn thánh Đức Mẹ sừng sững qua từng tháng năm, thấy cánh đồng thẳng cánh cò bay của xứ sở Bảo Nham thân yêu. Trên bầu trời, từng đàn én tung bay tạo các hình thù vui mắt báo hiệu một mùa xuân rộn ràng lại sắp đến. Xa xa, những chú trâu đang đắm mình trong ánh nắng của buổi mai hôm, trên những đám cỏ xanh mơn mởn. Những chú bé chăn trâu đang chơi đủ thứ trò: đánh bi, đánh khăng, chọi cỏ, đốt lửa sưởi ấm,… cả đám đang vui đáo để…
A! kia rồi! con “Tuấn Ngưu” của tôi! (tôi đặt cho chú trâu của tôi cái tên là Tuấn Ngưu). Nó đang đắm mình dưới cái vũng đầy nước mà trận mưa tối qua để lại.
Hồi đó, tôi chỉ mới lên 9. Vì nhà gần đồng nên tôi rất thích móc cua, bắt lươn và đặc biệt thèm được sở hữu một chú trâu, để có thể lên mặt cùng đám bạn. Lúc đó, có được một chú trâu là cả ước mơ của tôi, có lẽ cũng bắt nguồn từ những trò nghịch ngợm tinh quái mà bọn bạn có thể bày ra trên cánh đồng khi đi chăn trâu. Nhưng thật tiếc là nhà của tôi không có lấy một con. Thấy vậy, ngoại đã đem trâu của ngoại cho tôi chăn và hứa là mỗi ngày sẽ trả công cho tôi 500 đồng. Vừa đúng với tâm nguyện vạ lại còn được trả công nên tôi đã không ngần ngại mà đồng ý ngay. Thế là từ đó cái tên “Tuấn Ngưu” cũng ra đời. Cuộc sống của tôi đỡ vô vị và hình như cũng vâng lời hơn miễn là mẹ không cấm phải ở nhà.
Để gia nhập hội, tôi phải chuyên đi canh trâu nguyên cả một tuần đầu, để cho bọn bạn chơi bài. Tuy trong lòng hơi ấm ức nhưng cuối cùng cuộc bầu cử các chức sắc trong “Ngưu Bang” cũng tới.
Hình thức đặt ra là ai bơi qua sông nhanh hơn thì sẽ thắng cuộc và trở thành “Bang Chủ”. Hôm đó, một cuộc đua nảy lửa đã xảy ra trên đoạn sông Bảy Núi. Mãi đến nửa buổi mà không phân thua thắng bại. Ngay lúc đó, có một nhỏ bạn bị đuối giữa sông khi đang tắm. Cảnh tưởng thật kinh hoàng, không một tên nào dám nhảy ra cứu. Sau cùng tôi đã liều mình nhảy ra mặc dù bơi không tốt bằng mấy tên trong hội. Cả bọn thán phục sự liều lĩnh và hết mình vì bạn bè của tôi nên đã tôn tôi lên làm bang chủ. Kể từ đó, lúc nào ra về, “Tuấn Ngưu” của tôi cũng được dẫn đầu, tôi bỗng cảm thấy có trách nhiệm hơn với cả bọn và tất nhiên cũng phải quảng đại hơn rất nhiều.
Hằng ngày, ngoại tôi thường lấy cơm thừa đem đi phơi và rang cốm chuẩn bị cho tôi mỗi khi đi chăn trâu. Nhưng kể từ khi làm bang chủ, bao cốm của tôi không còn được căng đầy như ngày nào nữa, vì phải chia cho bọn chúng. Cả bọn đứa nào cũng tấm tắc khen cốm ngoại tôi làm ngon đáo để.
Thời gian thấm thoát trôi, tôi đã chuẩn bị bước sang tuổi 13. Hôm đó là sinh nhật của tôi. Vì là bang chủ nên tôi quyết định tổ chức cho bọn bạn một bữa sinh nhật thật hoành tráng. Vậy là nguyên cả tuần đó, tôi đã tiết kiệm tiền thù lao mà tôi nhận được từ ngoại. Rồi cuối cùng, nhịn ăn vặt cả tuần tôi cũng góp được 3.500 đồng (ba nghìn rưỡi). Không nghĩ ra nên mua cái gì tôi quyết định mua 5 cái “bánh Đa”, vì nó rẻ và lại được nhiều. Vậy là chiều hôm đó, một bữa tiệc thỉnh soạn gồm 9 người tham dự đã diễn ra trên cánh đồng Bảy Núi. Không gì ngoài những chiếc bánh đa to tướng nức mùi vừng.
Cơn mưa lớn bất chợt từ đâu kéo đến khi chưa kịp khai tiệc. Những chiếc bánh đa ướt nhũn, vậy mà bọn chúng đứa nào cũng ăn một cách ngon lành, ăn xong còn dùng mũ lóng “nước vũng” uống.
Sau lần đó, tôi phải nằm viện suốt 2 tuần vì bị cảm hàn nặng…
Tiếng sét rền ngang tai khiến tâm trí tôi bừng tỉnh, tôi nhếch mép cười và chép miệng vẻ đầy tiếc nuối… Không gian vẫn không có gì thay đổi ngoài sự im lặng đến mức ớn lạnh của gian phòng trọ.
Sinh nhật lần đầu tiên của tôi đã trôi qua như vậy. Sau cái ngày đó là quãng thời gian đánh dấu sự xa nhà của tôi cho đến tận bây giờ. Mỗi khi thi giáo lý hay kê khai tạm trú, không còn thấy hai chữ “Bảo Nham” thân yêu nữa, thay vào đó là “Cẩm Trường”_Quỳnh Lưu và bây giờ là Sài Gòn.
Tuy giờ đây, sinh nhật của tôi có phần đầy đủ hơn, công phu hơn. Thực đơn đầy những món ngon, đầy nước ngọt. Nhưng ngọt đâu bằng những giọt “nước vũng” mà tôi đã từng uống ngày nào. Tất cả chỉ còn là hoài niệm, là hồi ức, là tiếc nuối hết sức nghẹn ngào.
Thật vậy:
“Nếu có ước muốn trong cuộc đời này
Tôi sẽ ước muốn cho thời gian trở lại…”
Sài Gòn, 22-01-2013, ngày sinh nhật lần thứ 19 của tôi!!!
Nguyễn Đình Hướng
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét