Thật hạnh phúc biết bao cho tôi
khi được sinh ra và lớn lên trên cõi đời này. Tôi được tung tăng bơi lội giữa
dòng nước mênh mông của xã hội loài người. Có vô vàn điều hay, điều tốt đẹp
trên đời mà tôi đã trải nghiệm qua. Tuy nhiên thế giới này, cuộc đời này đối
với tôi vẫn là một mầu nhiệm. Một màn đêm kiến thức đang bủa vây xung quanh
tôi, nó đang chờ tôi khám phá, khám phá được chừng nào hay chừng đó. Con người
tôi bị giới hạn bởi thân xác nên tôi chưa bao giờ thõa mãn trong kiếp nhân sinh.
Do đó ước mơ, hoài bão cứ tăng lên mãi làm cho tôi miệt mài đi tìm kiếm.
Tôi cũng là người như mọi người nhưng cảm thức
cuộc đời, khả năng nhận thức sự vật khác với mọi người. có người mang tiềm thể
thiên về kiến thức tự nhiên, có người thiên về kiến thức xã hội và các khả thể
năng khiếu khác... Mỗi người có một thế mạnh riêng mà tạo hóa đã tài tình xếp
đặt. Có như thế, xã hội loài người mới trở thành vườn hoa muôn sắc, tạo nên một
bức tranh sống động và giúp mọi người có khả năng vươn lên trong đó. Một người
thiếu khả năng nào thì sẽ có người khác bù đắp để tạo nên một xã hội bình đẳng
và liên đới với nhau. Một xã hội tốt đẹp là một xã hội biết cộng tác trong tình
huynh đệ hiệp thông với nhau. Một xã hội chỉ muốn dừng lại ở vật chất; “làm
theo năng lực, hưởng theo nhu cầu”, mà còn muốn những điều tốt đẹp cho nhau thì
huống gì tôi; một hữu thể nhân linh đang hướng về những điều cao quý và đích
thực của cuộc đời. Tôi được chia sẻ cùng một tấm bánh trong Đức Kitô để rồi từ
đó tạo nên một sự nối kết với muôn người trong tình bác ái. Tình bác ái là
phương thế cho tôi để phá bỏ mọi ngăn cách, lấp đầy những thiếu vắng trong tâm
hồn.
Cuộc đời có phải là một vườn Địa
Đàng hay không? Tại sao một cuộc sống tốt đẹp như thế mà Ađam và Evà không lấy
làm thỏa mãn để rồi phải khó nhọc “bươi đất nhặt cỏ mà sống”. Tôi cũng thế, hay
nói khác hơn thì ai cũng thế, tính kiêu ngạo trong bản chất người khi có cơ hội
sẽ chỗi dậy.
Tùy theo ý hướng sống, mỗi người
trẻ tự tìm lấy con đường đi cho mình. Có người học hỏi, trải nghiệm sống để làm
phong phú cho đời sống mình nhưng có người lại lấy đó để cậy tài làm cho tính
kiêu ngạo tăng lên. Như thế, một đường học hỏi để hiếu hòa, giảm kiêu căng tự
phụ, một đàng học hỏi là để củng cố tính kiêu ngạo của mình. Để hiểu một người;
“hãy trao cho họ quyền bính và tiền của”. Để biết cách xử thế của một ai; hãy
đụng đến quyền lợi và danh vọng hoặc nói một cách châm biếm là đụng đến nồi cơm
của họ. Tôi không có ý nói đến việc phản ứng hay không mà là nói đến sự phản
ứng, đáp trả như thế nào. Điều tôi muốn nhấn mạnh ở đây là sự đối xử, tương
quan với nhau trong đức ái, mà không có sự phân biệt giữa các định chế của xã
hội.
Trong một lối xóm, thường có
nhiều nhóm người. Hội nhóm tự nó không tốt mà cũng không xấu nhưng tốt hay xấu
là do ý hướng của nhóm. Có giới này giới kia, hội này hội nọ để giúp nhau thăng
tiến trong cuộc sống thì thật là tốt, nhưng mà hội nhóm luôn mang tính con
người, cạnh tranh để hơn thua, để thõa mãn danh vọng cho một vài cá nhân thì
không tốt, không tạo nên sự hiệp thông. Mỗi người là một viên đá sống động để
xây nên một cộng đoàn sống động cho dù có những người thiếu sót như bài “Hai
viên gạch” ở dưới thì cũng đều tạo nên một vẻ đẹp. Mỗi người chúng ta hãy hợp
tác trong tình bác ái, bỏ đi tính kiêu căng của riêng mình mà giúp đỡ nhau. Vả
lại nếu ai đó vẫn giữ tính kiêu căng ích kỷ, thì người đó cũng thường thôi. Và
câu chuyện “Thường Thôi” trong “Quà Tặng Cuộc Sống” kết thúc vài tản mạn của
tôi và cũng là ý tưởng tiếp nối của tôi mở ra trong đời sống hằng ngày:
THƯỜNG THÔI
“Ngày xưa ở triều đại Trung Quốc
có một viên tướng rất nỗi tiếng về môn bắn cung. Bất cứ ai sống trong triều đại
đó cũng đều không thể không biết tới tên tuổi của ông ta. Không có một vật gì
mà ông ta lại bắn không trúng, thậm chí kể cả một sợi dây thừng dùng để cột
cánh bườm cũng đều bị ông ta hạ một cách dễ dàng cho dù rằng ở một vị trí rất
xa với sợi dây.
Một hôm trong lúc ông ta đang
luyện tập bắn cung, tình cờ có một người bán rượu đi ngang qua. Ông bán rượu
này tỏ ra vẻ rất thờ ơ với những bài luyện tập của viên tướng, thấy vậy viên
tướng liền biểu diễn ngay một màn bắn cung xuất chúng của ông bằng cách bắn đứt
một sợi dây thừng ở cách ông ta rất xa, sau khi bắn xong viên tướng liền quay
sang người bán rượu và hỏi:
Sao, ông thấy tôi thế nào?
Người bán rượu liền trả lời một
cách không ngần ngại:
-Thường thôi!....
Nghe người bán rượu trả lời như
vậy, viên tướng hết sức tức giận liền hỏi lại:
-Vậy theo ông thấy thì trên đất
nước Trung Hoa này có được bao nhiêu người bắn cung giỏi giống được như tôi,
vậy mà tại sao ông lại cho là "thường thôi"?
Người bán rượu đáp:- Nếu như ông
cho ông giỏi, vậy tôi hỏi ông - nói tới đây người bán rượu móc từ trong người
ông ta ra một tiền đồng và đặt nó lên một cái miệng chai rỗng, sau đó ông ta
tiếp - ông có thấy được cái lỗ nhỏ xíu ở chính giữa cái đồng tiền này không?
(tiền đồng của Trung Quốc thời xưa có một cái lỗ nhỏ ở chính giữa đồng tiền như
chúng ta thường hay thấy ở trên hình của các vị thần tài). - vừa nói, tay ông
ta chỉ vào cái lỗ nhỏ xíu nằm ở chính giữa cái tiền đồng mà ông ta vừa đặt nó
lên trên cái miệng chai hồi nảy.
Có! - viên tướng đáp.
Vậy ông có thể nào dùng một cái
chai có chứa sẵn rượu trong đó và rót rượu đó vào trong cái chai rỗng này qua
cái lỗ nhỏ xíu này của tiền đồng mà không làm cho tiền đồng này ướt được không?
- Người bán rượu hỏi, tay vừa chỉ
vào cái lỗ nhỏ của tiền đồng nằm trên miệng của một cái chai rỗng.
- Viên tướng vội đáp mà không cần
suy nghĩ: Việc đó thì có gì đâu mà khó.
Nói tới đây viên tướng liền thực
hiện theo những gì mà người bán rượu vừa thách thức. Nhưng
quả thật rằng ông ta không thể nào mà không làm ướt được đồng tiền khi ông ta
đổ rượu vào trong cái chai.
- Người bán rượu lấy từ trong
người ra một đồng tiền khác và đặt nó lên miệng của cái chai rỗng hồi nảy và
từng bước thực hiện lại những gì mà ông ta vừa mới thách thức với viên tướng. Không
có một chút xíu rượu nào dính vào tiền đồng cả!. Sau khi bỏ chai rượu xuống,
người bán rượu giải thích:
- Ông là một viên tướng, việc
ngày đêm ông chú trọng vào công việc luyện tập binh khí và sử dụng thành thạo
chút gì đó cũng chỉ là chuyện đương nhiên thôi. Còn tôi là một người bán rượu,
ngày đêm tôi phải bôn ba với công việc bán rượu cho nên việc tôi rót rượu thành
thạo cũng chỉ là
chuyện thường, vì thế nên không có gì đáng để tự hào cả!...”
NVT,SVD
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét