Một ngày học nữa trôi qua, tôi lại chạy thể dục trên con đường dài hun hút của dãy trọ. Nhưng hôm nay hình như có cái gì đó khang khác, đèn đường đã được tổ dân phố bật lên tự lúc nào, có lẽ hôm nay tôi chạy thể dục muộn. Nhưng có cái gì đó còn rất khác ngay chính trong con người của tôi, cũng chẳng biết là gì nữa, chân tôi bỗng chùng xuống chẳng muốn chạy tiếp. Tôi ngồi nghỉ một lát. Trên hàng ghế đá của vỉa hè, tâm trí tôi bắt đầu vu vơ, nghĩ ngợi. Haiz!!! đã cả tuần nay tôi phải nhịn ăn sáng để đi học rồi, cơm trưa cũng bạc bẽo, mấy cọng rau muống, bát nước rau nặn chanh làm canh, mấy trái cà,…rồi cũng xong bữa, còn tối thì thế nào cũng được, có lúc rang cơm để ăn cũng nên. Cuối tháng rồi nên cũng đành bọt bèo một chút, chẳng sao cả. Tôi nhếch mép cười và đứng phắt dậy bắt đầu lê bước quay trở về phòng trọ.
Nay đã là cuối kì, cũng là thời gian tết gần kề, sắp tới tôi phải đối mặt với kì thi kết thúc học phần hết sức quan trọng, áp lực vì thế cũng tăng lên rất nhiều. Đã mấy hôm nay chẳng ôn được chút nào, hễ ngồi vào bàn học là tôi lại nghĩ về không khí náo nức của ngày tết ở quê. Cứ nghĩ tới đó thôi là lòng tôi lại háo hức như trẩy hội, chỉ mong thời gian chóng trôi để ngày đó tới thật nhanh.
Rồi mặt của tôi bất chợt chùng xuống khi bắt gặp hình ảnh của cha mẹ tôi, vẫn nụ cười đó, vẫn câu nói đó sao mà thân quen đến thế: “anh em bây ở nhà ăn cơm tối, tau với cha bây đi nhập mía về mai để đi chợ đây, ăn xong thì ngâm bát đó mà đi nhà thờ, tí về tau rửa cho. Đi nhà thờ về thì anh em thúc dục chắc học đi, nếu cha mẹ về muộn thì cứ ngủ trước đi không phải đợi mô, nghe chưa!!!”.
Brưn..ừ…Brưn…ừ…v.e..n….chiếc xe máy của cha tôi bắt đầu rú ga và mất hút trong màn đêm lạnh lẽo như cắt da cắt thịt của tiết trời tháng chạp tại miền Bắc. Đã rất lâu rồi chưa lúc nào gia đình tôi quây quần đông đủ bên mâm cơm chiều. Bởi không như những gia đình khác, đây là lúc cha mẹ tôi phải vật lộn với cuộc sống để chắt chiu từng chút một, nuôi bốn anh em chúng tôi ăn học. Nước mắt tôi trào ra tự lúc nào không hay biết. “Giờ này, cha mẹ tôi đã lấy được mía chưa???”_lòng tôi tự hỏi. Có những lúc xe mía về muộn, cha mẹ tôi phải đợi đến tận nửa đêm, lúc về đến nhà thì cũng đã 1-2h sáng. Rồi tôi bỗng nghĩ đến Chúa, bình thường tôi cũng chẳng mấy lúc nghĩ về Ngài, nhất là trong các hoạt động hàng ngày của tôi. Cũng chẳng biết nữa, tôi chỉ biết lúc này hơn bao giờ hết tôi rất cần Ngài, rồi miệng tôi bắt đầu lẩm bẩm đọc kinh, tay rút bộ tràng hạt treo tay của một người bạn tặng ra để lần hạt. Tôi chỉ có một ước mong, mong là cha mẹ tôi sẽ an toàn khi đi đường, sẽ chẳng nhịn đói về nhà để dành tiền đó cho bữa sáng của mấy anh em chúng tôi.
boong..binh…boong…khi chuông nhà thờ điểm báo lễ sáng thì cũng là lúc mà cha mẹ tôi phải thức dậy để ra chợ. Một giấc ngủ ngon lâu rồi cha mẹ tôi chưa có, 4h sáng đã phải ra chợ dọn hàng. Vậy mà, thời gian vẫn cứ vô tình trôi, không bao giờ ngừng nghỉ, để đôi chân của cha mẹ tôi cũng chẳng được nghỉ ngơi, phải luôn tất bật với cuộc sống. “mấy đứa dậy đi lễ, cầm mấy nghìn ni lên bỏ tiền dầu nhà thờ. Đi lễ về thì cầm tiền chỗ anh đó rồi đi học mà ăn sáng luôn. Nhớ mua cho thằng út cái chi đó hấn ăn cho no chứ không hấn lại ăn vặt lung tung trưa về đau bụng, nghe chưa”. Dứt lời, cha mẹ tôi lại lên xe và tiếp tục một ngày dài của mình.
Lam lũ là thế, vất vả là thế nhưng quanh năm cha tôi vẫn chỉ khoác trên mình chiếc áo sơ mi trắng sờn vai. Tôi còn nhớ rất rõ cái ngày họp phụ huynh năm lớp 5. Lúc đó, tôi được cắt cử nấu nước để phục vụ cho cuộc họp. Tôi chú ý ai ai cũng đều bóng bẩy, lả lướt trong những chiếc váy bồng bềnh, những bộ complê sang trọng. Chỉ riêng cha tôi, vẫn cái áo sờn vai đó. Cái áo đã thấm đượm biết bao mồ hôi lao nhọc, cái áo của sự hy sinh, tận tụy nuôi nấng anh em chúng tôi nên người. Cho dù nó có cũ kỹ, sờn vai đến mấy thì trong tôi nó vẫn là chiếc áo bóng bẩy và sang trọng nhất. Tôi rất tự hào về điều đó.
Tôi vẫn lê bước đều dưới ánh đèn đường chập chờn sau những tán cây. Mùi cá kho dậy lên từ nhà nào đó cuối phố theo cơn gió thoang thoảng đâu đây. Vẫn mùi vị đó, cái mùi vị mà suốt 13 năm liền gắn bó với tôi. Cứ mỗi lần đi chợ về thì trong làn của mẹ tôi rất ít khi thiếu 5 con cá bể. Bữa cơm trưa qua loa với món cá kho thơm lừng và bát canh rau. Hồi đó, tôi thường có một thắc mắc ngây thơ trong đầu: “Tại sao cha mẹ lại thích ăn đầu cá đến như vậy?” Có những hôm tôi cũng dành đầu cá với cha mẹ_chỉ vì xuất phát từ sự tò mò thơ dại của tôi, nhưng thật sự thì nó mặn đắng và chẳng ngon như tôi tưởng. Vậy mà cha mẹ tôi vẫn ăn một cách ngon lành.
Tôi đã được lớn lên như thế trong sự yêu thương, đùm bọc của cha mẹ. Tuy giờ đã đi xa nhưng trong tâm trí sẽ mãi khắc ghi, không bao giờ quên những chuỗi ngày vất vả mà cha mẹ đã hy sinh vì tôi. Là chuỗi ngày đã cho tôi ý chí, nghị lực, quyết tâm để ngày càng tiến xa hơn trên con đường học vấn.
Thật vậy:
“Biển rộng mênh mông không đong đầy tình mẹ
Mây trời lồng lộng không phủ kín công cha”
Joséph: NGUYỄN ĐÌNH HƯỚNG