Thứ Tư, 6 tháng 11, 2013

Yêu người và… yêu người

Khảo sát lại tình yêu.
Yêu là khổ. Người ta nói thế. Và trong thập nhị nhân duyên, ái (yêu) là một mắt xích trong chuỗi 12 nhân duyên của luân hồi và khổ:

1. Vô minh
2. Hành
3. Thức
4. Danh sắc
5. Lục nhập
6. Xúc
7. Thọ
8. Ái
9. Thủ
10. Hữu
11. Sinh
12. Lão tử
Số 8, ái là yêu. Vì yêu nên mới nắm giữ–thủ, số 9.
Chẳng cần đi đâu xa, hai điều này nhiều chúng ta đều hiểu. Yêu người và muốn nắm giữ người, nhưng nắm không được, nên mới gây ra khổ. (“Ái” trong thâp nhị nhân duyên là “yêu” bất kì điều gì, không chỉ là yêu người, nhưng ở đây ta tạm nói đến yêu người, cho dễ hiểu).
Thế nên Nguyễn Du nói trong Truyện Kiều: Tu là cội phúc, tình là dây oan.
Và Phật gia dạy từ tâm với tất cả mọi người, vô điều kiện. Thiên chúa gia cũng dạy yêu mọi người vô điều kiện. Tức là yêu mà không nắm giữ, không chấp, không thủ.
Rất hay.
Ngoại trừ, nếu ta chưa biết yêu một người và muốn nắm giữ người đó–tức là tình yêu cụ thể và tự nhiên nhất đối với đại đa số con người chúng ta—thì có lẽ rất khó cho chúng ta biết yêu mọi người vô điều kiện.
Tức là “tình yêu dây oan” cho chúng ta kinh nghiệm tình yêu, để có thể tiến đến “tình yêu giải thoát”–yêu mọi người vô điều kiện.
Nhưng tại sao điều này quan trọng đối với ta?
Thưa, vì nếu ta gạt phăng ái tình nam nữ ra ngoài lề cuộc đời và cho đó là nguồn gốc của khổ lụy, và chỉ nắm vào tình yêu nhân loại và cho đó là tình yêu thật sự, thì e rằng ta quá xem thường bài học đầu tiên?
Mình nghĩ rằng tình yêu nam nữ là cái ta cần trân trọng, vì đó là những bài học yêu thương đầu tiên trong đời ta. Dù là có nắm giữ, có chấp, có thủ, và do đó có khổ, thì đó cũng là bài học về yêu.
Để sau này, khi ta học không nắm giữ, vô chấp, vô thủ, tiến đến tình yêu rộng rãi vô điều kiện cho mọi người, thì ít nhất ta cũng có thể nói: Nếu không có bài đầu thì không có bài cuối; nếu không biết yêu và nắm giữ thì có lẽ mình cũng không biết yêu mà không nắm giữ.
Bước đầu dù có ngây ngô và thô thiển, thì đó cũng là bước quan trọng nhất của cuộc hành trình.
Giữ nguyên cuộc hành trình như nó là thì có lẽ hay hơn là cắt khúc đầu vất đi vì nó quá phàm phu? Trân trọng mọi khúc, từ đầu đến cuối, vì ta là ta từ đầu đến cuối?
Không có phàm phu thì không có Phật.
Yêu mình yêu cả ngây ngô ban đầu.
Chúc các bạn luôn yêu thương.
Mến,

Trần Đình Hoành

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét