Thứ Hai, 18 tháng 11, 2013

GIỜ NGHỈ TRƯA

Jimmy Nguyen - Biên Hòa
 CHUYỆN TÁM NĂM TRƯỚC.

Vào một buổi chiều nọ, lúc tan trường học về, hoàng hôn màu cam, một buổi chiều ấm áp và buồn rười rượi. ấm áp vì được chị Thu (bạn của chị Yến) chở về, bằng xe đạp. Phải chở bằng xe đạp vì hôm đó nhà tôi không có xe, vì tất cả đều đã tập trung trong bệnh viện.
Vài ngày trước đó, khi tôi vào thăm bệnh viện thăm anh, tôi thật sự an tâm với nguồn tin mà cô y tá nói rằng: anh của em, hoặc là bất tỉnh 3 đến 6 tháng, hoặc sẽ là người thực vật. An tâm phần nào vì sẽ chẳng có chuyện xấu xảy ra. Tôi đâu ngờ đó là lần cuội cùng tôi gặp anh.
Khi đi được nửa đường, tôi sượng lại khi nghe câu:"về tới nhà Sơn đừng khóc nhé". khi về đến nhà, không thấy có chuyện gì xảy ra cả. Lòng tôi vân hy vọng là sẽ không có chuyện gì xảy ra. Mặc dù hoang mang vì nhà đã chuẩn bị hết vải tang, nến, thậm chí còn mua thêm một cái giường mới đặt trước bàn thờ. Thôi thì kệ những gì bên ngoài, tôi vẫn hy vọng sẽ có phép màu.
Tối hôm đó, tôi, bác Giọn, chị Yến ngủ ở ngoài phòng khách. Hai chị em tôi vẫn có cười qua một vài câu chuyện cười nhạt. Nhưng tràn đầy những cảm xúc an ủi lân nhau. Cho đến khi chuông điện thoại reo lên, và nhà tôi bắt đầu nhộn nhịp. Tối đó, ngay sau cú điện thoại, tim tôi có một sự thắt nhẹ. Giống như vài hôm trước, tôi chạy ra ngoài đường trong sự vô định, trong nước mắt.
Có đau không? đau chứ, nhưng tôi chẳng thèm quan tâm đến cái đau ấy nữa. Giờ thì tôi đơ người. Suốt cái đám tang đó, tôi khóc, khóc thật nhiều, nước mặt rơi thật nhiều. Nhưng toàn bộ số nước mặt ấy là giả. Vì cái đau đó, nó âm ỉ trong tim tôi rất nhiều, nó chẳng thèm quan tâm gì đến bề ngoài nữa. Trái tim tôi, nó không khóc cho đến ngày giỗ 50 ngày của anh tôi.
Có nhiều lần tôi mơ, mơ anh đeo balô đi làm xa về. Và hạnh phúc lắm trong cái giấc mơ vui mừng và sáng thức giấc với một lớp ghèn giày trong mắt vì nước mắt chảy ra quá nhiều. Đế bây giờ, sau 8 năm, tôi vần nhớ như in cái cảm xúc đó. Bây giờ thì tôi muốn yêu thương nhiều hơn những người thân của tôi. Cãi nhau thì nhiều đấy, lạnh nhạt cũng có, vui có nhiều lắm. Tôi mong rằng: tình cảm gia đình tôi sẽ không bao giờ nhạt phai. Vì tôi tin Chúa luôn bên gia đình tôi, bên cháu Minh Anh của tôi, bên chị Dâu tôi là 2 thành viên mới. Tôi tin là Chúa sẽ bù đắp cho tôi.
(cảm xúc khi đạp xe đến trường)

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét