Chủ Nhật, 15 tháng 9, 2013

Niềm Vui Thỏa Thiêng Liêng (Tin Lành)

Nàng có mọi lý do để cay đắng. Dù tài hoa, Nàng đã bị lãng quên trong nhiều năm. Các giới nhạc kịch nổi tiếng khép lại những danh vị khi nàng thử bước vào. Các nhà phê bình Mỹ quốc quên đi tiếng hát kích động của nàng. Nhiều lần nàng bị từ chối những cơ hội mà nàng dễ dàng thành đạt. Chỉ sau khi trở về từ Âu châu và chiếm được trái tim thính giả Âu châu khó tính, các nhà lãnh tụ dư luận trong nước mới chấp nhận tài năng của nàng.

Chẳng những đời sống nghề nghiệp nàng là một cuộc chiến, đời sống cá nhân nàng cũng bị đánh dấu thách thức. Nàng là mẹ của hai đứa con tàn tật, một đứa mang tật nặng trí tuệ chậm phát. Mấy năm trước, để trốn thoát tốc độ của Thành phố New York, nàng mua một ngôi nhà ở Martha’s Vineyard. Ngôi nhà bị cháy rụi hai ngày trước khi nàng định dọn vào.

Nghề nghịêp bị từ chối. Cá nhân suy thoái. Nàng là mảnh đất tuyệt hảo cho hạt giống đắng cay. Một thửa ruộng thuận lợi cho cội rễ uất hận. Nhưng trường hợp nầy, cơn phẫn nộ không chỗ dung thân.

Bạn bè không gọi nàng cay đắng; họ gọi nàng “Bong bóng.” Cô Beverly Sills. Một ca sĩ nhạc kịch lừng danh quốc tế. Một Giám đốc hồi hưu của Đại hí viện Thành phố New York. Lời nói của nàng đượm ngọt tiếng cười. Gương mặt nàng dịu dàng thanh thản. Khi phỏng vấn nàng, Mike Wallace thốt lên: “Cô là một người gợi cảm nhất – nếu không gợi cảm nhất thiên hạ – trong số những phụ nữ mà tôi từng phỏng vấn.”

Một người bị từ chối nhiều nghiệp vụ và cá nhân tổn thương đến thế, sao có thể vẫn được nhớ đến với tên “Bong bóng”? Nàng nói: “Tôi chọn niềm vui. Nhiều năm qua, tôi biết đã không được chọn hay có ít thành công, cơ hội hoặc cả đến hạnh phúc, nhưng tôi biết tôi có thể chọn niềm vui.”

“Chúng tôi đã cầu nguyện chữa lành. Thượng Đế không ban cho. Nhưng Ngài đã ban phước cho chúng tôi.” Glyn chậm rãi nói. Một phần do quyết tín của Bà. Một phần do bệnh trạng. Don chồng Bà, ngồi trên chiếc ghế bên cạnh. Ba người chúng tôi đến với nhau để dư liệu lễ táng – của Bà. Và bấy giờ, hoạch định xong, những bài thánh ca đã chọn, và những chỉ dẫn được ghi nhận. Glyn nói:

“Ngài đã ban cho chúng ta sức lực mà chúng ta không biết. Ngài đã ban điều đó khi chúng ta cần, mà không cho trước.” Tiếng nói Bà khan giọng, nhưng rõ ràng. Đôi mắt Bà đẫm ướt, nhưng tự tin. Tôi hoang mang không biết sẽ ra sao khi sự sống của tôi mất đi lúc tuổi 45. Tôi hoang mang không biết sẽ ra sao khi nói lời vĩnh biệt vợ con. Tôi hoang mang không biết sẽ ra sao khi chứng kiến cái chết của chính mình?

“Thượng Đế ban sự bình an khi chúng ta đau đớn. Ngài luôn luôn bảo vệ chúng ta. Thậm chí khi chúng ta không còn tự chế, Ngài vẫn ở đó.”

Đã một năm từ khi Glyn và Don biết được bệnh tàn phế cơ bắp của Glyn. Nguyên nhân và cách điều trị vẫn còn bí ẩn, nhưng kết quả thì không. Năng lực và động tác bắp thịt hủy hoại lần hồi, chỉ còn lại tâm trí và đức tin.

Và chính sự kết hợp tâm trí với đức tin của Glyn giúp tôi nhận thức rằng tôi đang làm điều gì hơn là dự định lễ táng. Tôi đang ngắm nhìn những viên ngọc thánh khiết Bà đã khai thác được từ hầm mỏ tuyệt vọng.

“Chúng ta có thể dùng bất cứ thảm trạng nào như một hòn đá vấp ngã hay một bệ đá bước lên... “Tôi hy vọng điều nầy sẽ không gây cay đắng cho gia đình. Tôi hy vọng có thể làm một tấm gương mà Thượng Đế muốn chúng ta tin cậy nơi Ngài trong những thời kỳ tốt hay xấu. Bởi nếu chúng ta không tin cậy trong những thời khó khăn, thì chúng ta không có sự tin cậy nào.”

Don nắm lấy tay vợ. Ông lau những giọt nước mắt của Bà. Ông lau những giọt nước mắt chính mình. “Hai người nầy là ai?” Tôi tự hỏi trong khi nhìn Ông thấm một khăn giấy trên hai gò má của vợ. “Những người nầy là ai, ai, trên bờ sông cuộc đời, có thể nhìn qua bên kia bằng đức tin như vậy?” Giây phút nghiêm trọng và ngọt ngào. Tôi không nói được  hiều.Người ta không thể cứng rắn trong hiện diện của điều thiêng liêng.

Robert Reed nói: “Tôi có mọi điều tôi cần cho niềm vui!” Tôi nghĩ: “Thật lạ lùng!” Bàn tay anh vặn vẹo, bàn chân anh vô dụng. Anh không thể tự mình tắm. Anh không thể tự mình ăn. Anh không thể chà răng mình. chải tóc mình, hay mặc đồ lót cho mình. Áo anh được ghép lại bằng những miếng Velcro. Tiếng nói anh kéo lết như băng cassette nhão.

 Robert mang bệnh liệt não.

Căn bệnh khiến anh không thể lái xe hơi, xe đạp, và đi bộ. Nhưng nó không cấm được anh tốt nghiệp trung học và nhập vào Đại học Abilene Cứu Thế Giáo, nơi đây anh tốt nghiệp với một trình độ về Latin. Chứng liệt não không cấm được anh giảng dạy trong một trường Cao đẳng cấp 1 ở St. Louis và liều lĩnh vượt trùng dương trên năm chuyến sứ giáo. Và chứng bệnh của Robert không ngăn được anh trở thành một giáo sĩ tại Portugal.

Năm 1972, Anh di chuyển đến Lisbon, một mình. Ở đó, Anh thuê một phòng khách sạn. và khởi sự học tiếng Portuguese. Anh gặp một chủ nhà hàng cho anh ăn sau giờ cao điểm, và một phụ giáo dạy anh về ngôn ngữ.

Sau đó, hằng ngày Anh tự đặt mình trong một công viên, Tại đây, Anh phát tặng những sách nhỏ về Đấng Christ. Trong vòng sáu năm, Anh đưa bảy mươi người đến với Chúa, một người trong số đó, Rosa, trở thành vợ Anh.

Gần đây, tôi có nghe Robert giảng. Tôi nhìn những người khác khiêng Anh lên tòa giảng trên một chiếc ghế lăn. Tôi nhìn họ đặt một quyển Kinh Thánh trên đùi Anh. Tôi nhìn những ngón tay khô cứng cố sức lật từng trang. Và tôi nhìn đám thính giả lau những giọt nước mắt ngưỡng mộ trên mặt họ. Robert đã có thể cầu xin sự thương xót hay thương hại, nhưng Anh làm ngược lại. Anh giơ cao bàn tay cong vẹo của Anh lên không trung và tự hào: “Tôi có mọi điều tôi cần cho niềm vui.” Chiếc áo của Anh được ghép lại bằng Velcro, nhưng cuộc đời Anh được kết hợp bằng niềm vui.”

Không người nào có lý do khốn khó hơn Người nầy – dù vậy không người nào được vui mừng hơn. Ngôi nhà trước tiên của Người là một cung điện. Các tôi tớ ở đầu ngón tay người. Một búng tay của Người thay đổi tiến trình lịch sử. Danh Người ai cũng biết và kính yêu. Người có mọi điều – giàu sang, quyền phép và tôn trọng. Và sau đó, Người không có gì cả.


Các sinh viên của biến cố vẫn suy gẫm điều nầy. Các sử gia chới với khi cố thử giải thích. Làm sao một thiên vương có thể mất tất cả trong chốc lát? Một lúc Người là vương giả, lúc sau Người trở nên nghèo khó. Chỗ nằm của Người, tốt nhất, là tấm đệm rơm tạm mượn – và thường là nền đất cứng. Người chưa hề có riêng một phương tiện chuyên chở tối thiểu, và lợi tức của Người là những của hiến dâng. Đôi khi Người quá đói nên ăn hạt sống hoặc hái trái trên cây. Người biết thế nào là dầm mưa, thế nào là giá lạnh. Người biết ý nghĩa của vô gia cư!

Nền cung điện trước kia của Người không vết bẩn, nay Người hòa mình với ô uế. Người chưa hề biết ốm đau, nay những kẻ bệnh vây quanh Người. Trong vương quốc Người được tôn kính, bây giờ Người bị chế nhạo. Những kẻ lân cận quyết tâm hãm hại Người. Một số gọi Người là mất trí. Gia đình tìm cách quản chế Người tại nhà họ. Những kẻ không chế  hạo Người, thì lợi dụng Người. Họ muốn những ân huệ. Họ muốn lừa bịp. Người là sự mới lạ. Họ muốn được xuất hiện với Người – nghĩa là, ở bên cạnh Người cho tới khi không còn hợp thời. Sau đó họ muốn giết Người. Người bị cáo một trọng tội mà Người chẳng phạm. Các chứng nhân được thuê để chứng dối. Hội thẩm đoàn bị giật dây. Không một luật sư được đề cử để bảo vệ Người. Một thẩm phán nhận lịnh từ chính trị để tuyên án tử hình.

Họ đã giết Người. Người ra đi như Người đã đến – không một xu. Người được chôn trong một hang huyệt tạm mượn, bạn bè thương cảm tài trợ lễ táng Người. Dù một lần Người có tất cả, Người  nằm xuống với bàn tay không.

Người đã có thể khốn khó. Người đã có thể đắng cay. Người có mọi quyền trở thành một bầu thịnh nộ sôi sục. Nhưng Người không phải vậy.

Người luôn vui mừng. Những kẻ nhăn nhó không kéo được đám đông. Dân chúng theo Người nơi nào Người đến. Trẻ con lẩn tránh kẻ cau có. Trẻ con chạy theo sau Người. Đám đông không tụ lại để nghe những đau buồn. Đám đông nôn náo đến nghe Người.

Tại sao? Người luôn vui mừng. Người vui mừng khi Người nghèo khó. Người vui mừng khi Người bị bỏ rơi. Người vui mừng khi Người bị phản bội. Thậm chí, Người vui mừng khi Người bị treo trên một dụng cụ hành hình, hai bàn tay Người bị đâm bằng những cây đinh của La mả dài 6 phân Anh. Chúa Jesus là hiện thân của niềm vui cương quyết. Một niềm vui từ chối cúi mình trong cơn gió hoạn nạn. Một niềm vui nhất tâm chống lại đớn đau. Một niềm vui bám rễ sâu trong nền đá vĩnh cửu.

Có thể đây là nơi Beverly Sills đã học điều nầy. Không nghi ngờ, đây là nơi Glyn Johnson và Robert Reed đã học điều nầy. Và đây cũng là nơi chúng ta có thể học điều nầy. Đây là loại niềm vui nào? Loại niềm vui nào dám khinh  thường kẻ đối nghịch. Con chim nào có thể hót líu lo khi bầu trời tăm tối. Nguồn cội bình an nào bất chấp khổ đau? Tôi gọi đó là niềm vui thỏa thiêng liêng. Nó thiêng liêng bởi nó không thuộc thế gian. Điều nào thiêng liêng thuộc về Thượng Đế. Và niềm vui nầy thuộc về Thượng Đế.

Đây là niềm vui thỏa, bởi sự vui thỏa có thể đem lại thỏa mãn và bất ngờ.

Vui thỏa khi các mục đồng Bethlehem tung tăng nhảy múa ngoài hang đá. Vui thỏa lúc Mary ngắm nhìn Thượng Đế ngủ yên trong máng cỏ. Vui thỏa lúc Simeon tóc bạc ngợi tôn Thượng Đế sắp nhận phép cắt bì. Vui thỏa khi Joseph dạy Đấng Sáng Tạo thế gian cách dùng cây búa.

Vui thỏa khi Andrew nhìn vào giỏ bánh chẳng bao giờ cạn. Vui thỏa lúc khách dự tiệc cưới say sưa uống rượu ngon biến từ nước lã. Vui thỏa khi Chúa Jesus lướt trên sóng biển nhẹ nhàng như Bạn chui qua tấm màn the. Vui thỏa khi người phung thấy ngón tay mình mọc ra trên bàn tay trơ trụi..., khi góa phụ mừng đãi khách bằng thức ăn chuẩn bị cho đám tang (con mình sống lại)...,và khi người bại liệt múa rối nhảy tung. Vui thỏa khi Chúa Jesus làm điều bất khả, bằng phương cách xem như rồ dại: chữa mắt người mù bằng nước bọt, trả thuế bằng tiền lấy từ miệng cá, và sống lại từ thể chết rồi hóa hình như kẻ làm vườn.

Niềm vui thỏa thiêng liêng là gì? Đó là Thượng Đế làm những điều mà các thần khác chỉ làm trong những giấc mơ hoang dại của Bạn – mặc tả lót thuở hài nhi, cởi lừa vinh quang vào thành, rửa chân cho môn đồ, ngủ yên trong bảo tố. Vui thỏa là ngày họ cáo tội Thượng Đế quá ham vui, dự qúa nhiều tiệc tùng, chung chạ quá nhiều với đám người nhậu nhẹt.

Vui thỏa là trả lương trọn ngày cho những lao công chỉ làm việc một giờ..., người cha tắm rửa cho con sạch mùi phân heo..., gả mục đồng thết tiệc mừng vì tìm được con chiên lạc mất. Vui thỏa là tìm được hạt ngọc trai, ta lâng được gia bội, kẻ ăn mày nhảy nhót, tội nhân được vào thiên quốc. Vui thỏa là gương mặt ngỡ ngàng của nhửng người lang thang ngoài phố được mời dự tiệc trong hoàng cung.

Vui thỏa là người nữ Samaritan nở to đôi mắt, không nói nên lời, người nữ tà dâm thoát khỏi sân ném đá, và một Peter tôi tớ, nhảy xuống biển lạnh để được gần người mà Ông đã vấp phạm. Vui thỏa thiêng liêng là tin mừng đi vào ngõ sau tim Bạn. Là điều Bạn luôn mơ ước mà chẳng trông đợi bao giờ. Là điều quá thật để trở thành sự thật. Là có Thượng Đế như một người tiếp ứng kịp thời, một luật sư, một người cha, một người ủng hộ mạnh nhất, một người bạn tốt nhất của Bạn. Một Thượng Đế bên cạnh Bạn, trong lòng Bạn, đi trước Bạn, bảo vệ sau lưng Bạn. Vui thỏa là hy vọng nơi nào Bạn ít trông chờ nhất: một cành hoa bên vệ đường trong đời Bạn.

Thiêng liêng vì chỉ Thượng Đế có thể ban cho Bạn. Vui thỏa vì điều đó cảm kích Bạn. Bởi thiêng liêng nên không thể cướp đọat. Và bởi thỏa lòng nên không thể định trước. Đó là niềm vui nhảy múa trên Biển Đỏ. Đó là niềm vui trổi kèn tại Jericho. Đó là điều bí ẩn khiến Mary ca ngợi. Đó là sự bất ngờ mang tiết xuân vào buổi sáng Phục sinh. Đó là niềm vui của Thượng Đế. Niềm vui thỏa thiêng liêng.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét