Thiên Chúa đã trao nộp Con của Người. Còn bạn,
bạn không trao tặng được miếng bánh nào cho Đấng đã bị trao nộp và bị giết thay
cho bạn sao? Chúa Cha đã vì bạn mà không dung tha cho chính Con mình. Còn bạn,
bạn làm ngơ khi Con Thiên Chúa đang chết đói! Bằng chứng là bạn vẫn toan tính
lãng phícủa cải. Của cải ấy thuộc về Người, nhưng bạn cứ tiêu vung vít mà hưởng
thụ! Còn gì tệ hơn nỗi bất công này? Người bị trao nộp vì bạn, bị giết chết vì
bạn, chọn một đời đói khát vì bạn. Bạn lấy những cái của Người mà đem cho thì
chính bạn được lợi. Ấy thế mà bạn không chịu cho gì cả! Có những kẻ để cho trăm
công nghìn việc lôi cuốn, đắm mình vào bao chuyện phi nhân quỷ quái. Họ chẳng
khờ dại hơn cả mấy tảng đá sao? Quả thật, chịu khổ hình thập giá và chịu chết,
Người chưa lấy làm đủ. Người còn muốn làm kẻ nghèo hèn, mang thân lữ khách, còn
muốn nên người phiêu bạt, nên đứa trần truồng, muốn chịu tù tội, ốm đau, mong
có thể vì thế mà kêu gọi được bạn. Nếu con không đền đáp lại Ta bởi Ta đã chịu
cực vì con, thì ít là con xót thương Ta vì Ta đang nghèo túng. Nếu con không
muốn xót thương vì Ta nghèo túng, thì hãy biết mủi lòng vì cảnh bệnh tật hay tù
đày của Ta. Nếu tất cả những tình cảnh đó không sao lôi kép được lòng nhân đạo
của con, thì xin con ưng nhận lời khẩn khoản khiêm tốn này: Ta không xin con
cái gì xa hoa lộng lẫy, chỉ xin chén cơm, chỗ trọ và đôi lời ủi an. Nếu trước
tới giờ con vẫn ăn ở ác nhân ác đức, thì nay ít ra vì Nước Trời, vì phần thưởng
Ta đã hứa mà cải thiện đi. Có đúng là con vẫn chẳng đếm xỉa gì đến những chuyện
đó không? Ít ra theo tính tự nhiên, con hãy biết cảm động khi trông thấy một
người phải trần trụi, và hãy nhớ là Ta cũng đã chịu trầntrụi trên thập giá, mà
vì con Ta phải chịu trần trụi như thế. Nếu con không muốn nhớ đến sự trần trụi
của người kia, thì con hãy nhớ đến sự trần trụi của chính Ta, chính Ta chịu
nghèo khó và trần trụi. Trước kia Ta đã chịu xiềng xích vì con, và cả bây giờ
nữa cũng đang chịu xiềng xích vì con, ngõ hầu con biết cảm động vì xiềng xích
xưa kia hay bây giờ của Ta, mà bằng lòng bày tỏ cho Ta một niềm xót thương nào
đó: Ta đã ăn chay vì con, giờ đây Ta lại chịu đói cũng vì con. Ta đã chịu khát
khi bị treo trên thập giá, giờ đây Ta còn chịu khát nơi những kẻ nghèo khổ, ngõ
hầu vì những lần Ta chịu đói kia, vì những phen Ta chịu khát này, Ta lôi kéo
con về với Ta, giúp con nên người biết xót thương và được hưởng ơn cứu độ. Vì
thế, Ta xin con: con nợ ta đến cả ngàn ân huệ, thì con hãy đền đáp lại cho Ta.
Ta không đòi con như đòi nợ, nhưng muốn thưởng con như thưởng người thi ân, và
vì những việc nhỏ mọn con đã làm, Ta ban cả Vương Quốc cho con. Ta không nói:
“Tiêu diệt cảnh nghèo khổ của Ta đi!”; cũng chẳng bảo: “Đem của cải ra phát
chẩn cho Ta nào! Ta đã chịu nghèo khổ vì con!” Nhưng Ta chỉ xin bánh ăn, áo
mặc, và xin một lời ủi an lúc Ta đói khổ. Nếu Ta bị tù tội, Ta không buộc con
phải gỡ xiềng giải thoát cho Ta, nhưng Ta chỉ xin con một điều: Hãy thăm nom
Đấng đang bị cầm tù vì con; việc nghĩa này đủ khiến Ta ban trời cho con. Dầu
sao, Ta đã giải thoát con khỏi một cảnh tù tội khác còn ngặt nghèo hơn nhiều.
Nhưng khi Ta bị tù tội mà con chỉ mới có lòng muốn đếnthăm Ta thôi, Ta cũng đã
hả dạ rồi! Thực ra, Ta vẫn rất có thể ân thưởng con mà không cần con phải làm
như thế, nhưng Ta cứ muốn mắc nợ con, để con có phần được tự hào khi lãnh
thưởng.
Trích bài giảng của thánh Gioan Kim Khẩu, Giám
mục, về thư gửi tín hữu Rôma.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét