Khi chúng ta được sinh ra đời, người vui mừng không phải
là bản thân chúng ta, mà là cha mẹ, người thân của chúng ta. Sau khi chúng ta
chết, người khóc lóc cũng không phải là bản thân chúng ta, mà là con cái, người
thân của chúng ta
Chúng ta không vui sướng vì ra đời, vì lúc đó không biết vui sướng; chúng ta không khóc lóc vì chết đi, sau khi chết sẽ không còn cảm giác
Chúng ta mở đầu cuộc hành trình bằng tiếng khóc của bản thân, rồi kết thúc cuộc sống trong tiếng khóc của người thân. May mà trong vấn đề này, chúng ta vẫn có thể có một chút hành vi để khiến bản thân sinh ra bình thường nhưng có thể chết vĩ đại; ra đời trong cơn đau đẻ của một mình người mẹ, nhưng có thể từ bỏ thế gian này trong tiếng khóc đau thương của hàng triệu con người.
Chúng ta không vui sướng vì ra đời, vì lúc đó không biết vui sướng; chúng ta không khóc lóc vì chết đi, sau khi chết sẽ không còn cảm giác
Chúng ta mở đầu cuộc hành trình bằng tiếng khóc của bản thân, rồi kết thúc cuộc sống trong tiếng khóc của người thân. May mà trong vấn đề này, chúng ta vẫn có thể có một chút hành vi để khiến bản thân sinh ra bình thường nhưng có thể chết vĩ đại; ra đời trong cơn đau đẻ của một mình người mẹ, nhưng có thể từ bỏ thế gian này trong tiếng khóc đau thương của hàng triệu con người.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét