Thứ Hai, 12 tháng 5, 2014

NHẬN THỨC

Mùa hè rồi mình lại trôi qua những ngày nhiều giông bão. Nhưng biết làm chi nữa, những cơn mưa lại trở về và không ai đi dưới chúng mà không một lần ướt lạnh. Chiếc ô trong mơ vẫn xanh thẫm một màu, vẫn hiền ngoan như thế. Chỉ tiếc là mình biết, chiếc ô không bao giờ cùng mình đi hết một mùa mưa.
Những ngày hôm nay, nỗi buồn vẫn đeo đẳng. Có lẽ u sầu không nên là bản mệnh của con người, bởi những muộn phiền trong mình còn nông nổi và xanh xao quá. Bất hạnh đã đem nhân loại đi từ bờ vong thân này đến vực tuyệt vọng khác, thì cớ gì không sửa soạn đời mình cho những cuộc hân hoan, ít ra cũng là trong nhận thức. Phải rồi, nhận thức thật quan trọng. Cần biết bao nhận thức và can đảm để sống trong đời này nhỉ.

-Walking cloudy day: Đi qua ngày mây xám-

Mình muốn có nhận thức về hạnh phúc. Hai tiếng hạnh phúc luôn vang vang trong lòng mình, như mình đã tin, muốn hạnh phúc phải thực sự sống, và muốn sống được phải biết hạnh phúc là gì. Dù thế nào, cũng phải cho mình cơ hội được hạnh phúc. Muốn thế, có lẽ không gì hơn là tự thân tạo ra những cơ hội ấy vậy. Hạnh phúc thì khó nói lắm, nhưng cơ hội sẽ cho mình cảm giác về hy vọng.
Đôi lần mình tưởng bản thân đã vượt qua được ranh giới của những ám ảnh và sự trì kéo. Tiếc là, sau những ngày đầy buồn bã, mình chợt thấy, nhiều khi, bản thân chỉ đi xung quanh những vòng tròn, những cột mốc cũ và những tâm thức cũ. Sự xa lìa và ly biệt, sự dửng dưng và nỗi giày vò, mình đã để chúng xâm phạm lấy, đã tước đoạt sự yên tĩnh và lòng trong lành. Hai mươi mới qua, sao lòng người đã vội âm u. Nỗi âm u chỉ kéo thêm những đám mây xám vào thung lũng của thân phận người.
Còn sự im lặng, đôi khi, lại chồng chất nợ nần và lầm lẫn. Và ngôn từ, lại kéo dài thêm dằn vặt và tổn thương. Mình biết rồi, còn gì hơn là có được sự im lặng của thấu cảm và những ngôn từ của lòng chân thật. Nếu chúng song hành cùng nhau, thì tốt biết mấy.
Mình sẽ học: cách thương yêu, cách chân thành và cách bao dung.
Trịnh Công Sơn từng nói, đại ý, hãy biết tha thứ cho cuộc đời những điều nhỏ, cuộc đời sẽ tha thứ cho ta những điều lớn hơn. Có lẽ vậy.
phải cố gắng lên thôi.^^

 Người Buôn Gió

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét