Chặng đường mưu sinh của người nghèo thật là khó khăn.
Thật là một sự trái chiều trong cái xã hội này đối với những người nghèo trong cuộc mưu sinh tìm kiếm đồng tiền trong cái xã hội này vốn được gọi là công bằng và đồng cảm cho người khác...
Hôm nay trên đường đi
chơi về, mình nghe có tiếng loa gọi bán bắp ngô nấu, tiếng loa vẫn liên
hồi trong cái dãy khu dân phố (10 ngàn đồng 7 bắp ngô ..), thằng
bạn dục mình là lâu rồi tao chưa được ăn ngô bắp, mi chạy ra mua ít bắp
đi, mình liền chạy ra đường và cũng nhào vào mua,do số lượng người mua
đứng xung quanh đông... nên mình phải chờ, trong lúc chờ đợi mua, mình nghe
những tiếng nói lớn liên hồi của những người xung quanh: "Ngô này bán
thì đời nào ai mua, nếu cho thì bọn tao cũng không bao giờ ăn,vứt đi là
vừa". Cho dù vừa tất bật bán những bắp ngô nấu do chính bản thân Anh làm
ra..., khi nghe những lời đó, Anh gấp bao ngô lại và không bán cho ai
nữa. Tôi quan sát trên khuôn mặt của Anh bán ngô những dòng nước mắt tủi
thân của Anh đã chảy, cho dù Anh không nói câu gì trước lúc đi. Khi đó mọi
người đứng xung quanh mới biết cúi đầu xuống đất và lặng lẽ giải tán đi
về... Thật là những câu nói đáng trách cho những con người này cho dù họ
đã lớn tuổi! Trước khi nói họ không suy nghĩ, không đồng cảm với
người ta mà còn làm những điều sỉ nhục bản thân họ .... Cái xã hội này
thật là vô cảm. "người nghèo là trò chơi cho họ châm biếm sao,họ khinh rẻ
tất cả những người dưới mình..".Thật là một sự trái chiều trong cái xã hội này đối với những người nghèo trong cuộc mưu sinh tìm kiếm đồng tiền trong cái xã hội này vốn được gọi là công bằng và đồng cảm cho người khác...
p/s. Bản thân mình chắc có lẽ thuộc một trong những người đi bán bắp ngô nấu đó". Buồn cho..
TUAN NGUYEN
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét