Sau khi ra viện
về nhà ông Tề rồi, mà những
vết thương ở chân vẫn bị sưng loét. Tôi tập tễnh chống nạng đi lại và luôn
thầm thì cầu nguyện để sớm được bình phục,
có một điều tôi không để ý là hàng ngày vào khoảng 15h, tôi thường bị rét run cầm cập, hai hàm răng va vào nhau, da tái nhợt
môi thâm tím lại. Cơn rét buốt kéo dài khoảng
hơn một giờ, sau đó trong người
tôi lại tự nhiên nóng rực,
đau nhức đầu dữ dội,
cổ họng khô khốc nghẹn đắng. Toàn thân như một thỏi sắt nung trong lò than...Tiếp theo cơn
nóng sốt là một cảm giác thư thái nhẹ nhàng, vì lúc đó tất cả mọi sức lực gần như
đã cạn kiệt. Những ngày đầu không biết nên tôi
tự ngồi dậy đi lấy nước, vừa
đặt chân xuống đất đã ngã khuỵu
mà không hiểu nổi vì sao.
Ông Đình ở Bảo nham quê tôi, là người rất từng trải và phóng khoáng. Vì chơi bời cờ bạc nên trắng tay mà phải vào đây làm thuê, ông bảo tôi đã bị bệnh sốt rét, rồi hướng dẫn chúng tôi đi đào giun đất để nuốt sống thì sẽ khỏi! Căn bệnh này ông rất tường tận, vì ông đã cùng đồng đội chung sống với nó nhiều năm tháng ở rừng Trường Sơn. Ông cười dí dỏm và nháy mắt bảo tôi: "Có những người bạn của ông tối đang nằm trên võng nói chuyện, sáng thấy im tưởng ngủ say ai dè đã chết vì bệnh sốt rét rồi! Bệnh này chết nhẹ nhàng như lông hồng vậy!"
Tôi cùng với thằng Thiên và Cung vác cuốc, mang theo một cái xoong nhôm méo mó đi ra phía cuối vườn để đào giun. Chỉ một lát chúng tôi đã đào được hàng chục con, lúc ở nhà tôi cũng thường ra đồng đào giun về, móc sẵn vào từng chùm lưỡi câu để bố đi thả câu, nên tôi rất quen thuộc với những con giun đất hiền lành. Vào đây nhìn những con giun to gấp 3-4 lần, và còn khủng khiếp hơn nữa là nó có 2-3 cái vòng trắng cuốn quanh trên đầu, nhìn chúng giành nhau cố lao lên để thoát ra khỏi cái xoong nhôm, mà tôi bủn rủn hết cả chân tay.
Sau khi bỏ muối vào ngâm sạch, ông Tề và ông Đình bảo tôi nằm ngữa người lên chiếc chõng tre, gắp con giun to như chiếc đũa đang vặn vẹo quay cuồng trên hai ngón tay, ông Đình bảo tôi há miệng ra để...nuốt sống! Tôi như ngừng thở chờ đợi điều khủng khiếp sắp xảy ra, ông bỏ con giun chui tọt vào miệng tôi làm cho tôi kinh hồn, miệng há hốc cứng đơ, dù ông đã cố đưa tay ấn vào cằm để tôi khép lại. Con giun vùng vẫy lao đầu lên và nhảy ngược ra ngoài, nước mắt nước mũi nhòe nhoẹt. Tôi cố vùng dậy cầu xin hai ông đừng bắt tôi phải nuốt nữa. Dù bệnh nặng đến đâu cũng đành cam lòng... Hai thằng Thiên Cung đứng nhìn tôi mắt ngấn lệ dài, ông Đình và ông Tề nhìn nhau một lát, rồi bảo thằng Thiên đi làm sạch giun bằm ra, nấu cháo cho tôi ăn.
Gần đến giờ trưa có một người xuất hiện hết sức đường đột. Ông Trịnh Xuân Quảng là người anh em nhà tôi vừa tìm vào để đưa tôi về, ( Ông là bố của anh Trịnh Xuân Chín hiện đang sống ở Balan.) Mở từ trong cái bọc cuốn quanh lưng ra một tập giấy tờ, ông đưa cho tôi lá thư của bố tôi gửi. Run run mở lá thư, nét chữ rắn rỏi nghiêng dài của bố tôi hiện lên rõ ràng, như tiếng nói vang vọng bên tai tôi:
"Bảo nham ngày...
Giáo con thân thương.
Con đang làm gì đó? Con có khỏe không..?"
Tôi nhòa đi trong hai dòng nước mắt tuôn rơi lã chã, cùng với bao nỗi niềm nghẹn ngào tức tưởi, chưa bao giờ tôi được nghe tiếng nói yêu thương của bố tôi như vậy! Phải chăng từ trước đến nay tôi quá ngỗ nghịch, nên lúc nào bố cũng nghiêm nghị với tôi..?
" Từ ngày con đi đến nay đã được 54 ngày, và cũng từ đó đến nay. Gia đình ta xáo trộn hoàn toàn mọi sinh hoạt thường nhật. Mẹ và các em con lúc nào cũng thương nhớ đến con, có những giờ cơm dọn ra ai cũng in lặng cố ăn, nhưng rồi tự nhiên mẹ con bật lên tiếng khóc: - Chỗ nó thường ngồi ăn cơm ở đây, không biết bây giờ nó đang ở đâu? - Vậy là cả nhà cùng khóc! Nhiều bữa cơm như vậy đó con ạ! Bao nhiêu đêm con vắng nhà, là bấy nhiêu đêm thầy mẹ cùng các em con trằn trọc không sao ngủ được yên giấc, giật mình thảng thốt khi gặp ác mộng về con. Con hãy quay về đi! Cả nhà không thể sống thiếu con được, vì con là máu thịt của gia đình ta!
Hôm nay thầy nhờ ông Quảng vào đưa con về, con tuyệt đối vâng lời ông như vâng lời Chúa. Hãy về ngay con nhé! Thầy mẹ và các em mong chờ con từng giây từng phút!
Chúc con và ông Quảng bình an trong Chúa Kito.
Hôn con.
Giuse Trịnh Xuân Hà." Tôi nức lên trong nghẹn ngào. Lần đầu tiên trong cuộc đời tôi mới cảm nhận được trọn vẹn tình yêu thương của gia đình. Thầy mẹ ơi, con thật là bất hiếu! Tôi òa khóc nức nở không còn giữ ý với những người trong nhà được nữa...
Bịn rịn, nghẹn ngào chia tay Thiên - Cung cùng mọi người để về Bắc. Ông Tề phải cõng tôi ra bến xe, phần vì chân tôi đang đau, phần nữa do tôi yếu quá không đi được, những cơn sốt rét không hề thuyên giảm mà lại ngày càng tăng, đã vắt kiệt chút sức lực còn lại của tôi. Khi lên tàu tôi rơi vào trạng thái hôn mê sâu và không còn nhớ được bất kỳ một chi tiết nào nữa...( Sau này tôi nghe ông Quảng kể lại là suốt cả mấy ngày trên tàu, tôi chỉ uống nước mà không ăn được bất cứ cái gì, hơi thở khó khăn đứt quãng. Ông chỉ cầu xin Chúa mong tôi sống được tới gần ga Vinh. Khi đó nếu có mệnh hệ nào, ông cũng có thể ôm xác tôi về quê nhà được!)
Hơn một tháng trời tôi phải tiêm liên tục loại thuốc quinin hydroclorit, quininoserum. Mà toàn phải tiêm...ở mông! Cho đến bây giờ da tôi vẫn còn bị tái nhợt, như nhắc tôi luôn nhớ về những kỷ niệm xa xưa...
Tôi trở thành đứa con thật ngoan hiền sau vụ đó. Tháng 2.1985 tôi lên đường nhập ngũ cùng với 27 người trong xã Bảo thành, là những người anh người bạn học với tôi. Chúng tôi được đưa về huyện Ba Vì học ở trường Hạ sỹ quan Pháo binh, tôi miệt mài học tập ngày đêm và kết quả ngoài sức tưởng tượng. Kỳ thi tốt nghiệp tôi đậu thủ khoa với số điểm tuyệt đối 30/30, được nhà trường giữ lại làm giảng viên. Hồ sơ của tôi được nhận thẳng vào trường sỹ quan Pháo binh, tương lai binh nghiệp thật xán lạn nếu như sau đó tôi không nổi máu...thi sĩ!
TRỊNH XUÂN GIÁO
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét