Dân lao động ở Nga |
Có lẽ chẳng có một cuốn sách hoặc
một cuốn nhật ký nào có thể viết hết tất cả những sự khốn khó của những người
con xa quê nơi đây. Nơi đây chứa đựng bao nhiêu cay đắng, tụi nhục, bao nhiêu
sự uất ức mà chỉ có họ và ông trời mới hiểu được. Kể ra có ai tin, hay có ai
hiểu, nữa đêm đang chìm sâu vào giấc ngủ chỉ cần một tiếng động đã đủ để giật
bắn người.
Ai đó cười đùa lỡ miệng nói ra một từ "công an" đã khiến
những người xung quanh thót tim. Làm ngày làm đêm được ít tiền còn bị những người chủ vô lương tâm quỵt lương, ăn cướp
những đồng tiền từ mồ hôi nước mắt của người nghèo hèn. Như thế, liệu họ có
sống sung sướng. Con cái hay người thân biết được việc làm đó chắc họ khinh bỉ
lắm. Thôi hãy tự an ủi mình, ai gieo nhân nào sẽ gặt được quả đó.
Ôi thế kỷ 21, mày thay đổi thế nào tao không biết. Mày hãy nhìn đi, bằng chứng sống đó, con người thật đó, đã 2 ngày trôi qua họ phải sống vật vã, cơm chẳng có mà ăn, nước cũng chẳng có mà uống. Cuộc sống lầm than bên xứ người là vậy. Họ đã thèm muốn một cuộc sống như bao người nhưng vì con đường đã chọn bắt họ phải biết chấp nhận. Chấp nhận để cuộc sống tốt hơn nhưng không biết bao giờ đến.
Mẹ ơi
! Con mỏi mệt lắm rồi, con đang lê từng bước để đi, nửa đêm chạy trốn vì công
an đôi giày cũng chẳng kịp mang vào, ra ngoài tuyết rơi trắng xóa, đôi chân lạnh
cứng đơ, sờ vào chẳng có cảm giác. Con sợ mình gục ngã khi nào mà chẳng biết. Biết
được cuộc sống như thế này, con chỉ mong có ngôi nhà đơn sơ, ăn bữa cơm cà đạm
bạc mà chất chứa tình thương và tự do thôi mẹ ah.
Tự sự của Hoàng Minh Nhât
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét