Thứ Sáu, 8 tháng 6, 2012

ĐỐI DIỆN CẢM XÚC

         Cảm xúc đã trở về với ta thật rồi. “Hỡi ơi cảm xúc, nhà mi bỏ ta đi đâu cả tháng nay vậy???”. Cảm xúc chỉ mỉm cười nhẹ nhàng với ta rồi len lỏi thật sâu vào trong những ngõ ngách tâm hồn. Ngồi một mình, cảm nhận sự mệt mỏi, tê dại của từng thớ thịt sau một ngày lăn lộn. Bỗng dưng nước mắt vô thức chảy ngập trong tròng mắt. Ta điên cuồng tìm kiếm một thứ gì đó có thể kéo ta lại với người ấy, lẽ nào ta đã quên thật sao? Tối hôm nay người ấy mất tích trên zing, trên face và cả trên yahoo, ta muốn nói gì đó để xua tan nỗi cô đơn đang lượn lờ, quẩn quanh khắp căn phòng trống. Ta muốn làm gì đó để kiểm nghiệm những suy nghĩ bất thường đang dần lớn lên. Ta muốn phá tan những trăn trở, rắc rối đang bao trùm lấy mình. Nhưng người ấy đâu rồi? Chỉ có người ấy mới giúp được ta.
         Cuối tuần, dãy nhà trọ trở nên tĩnh lặng, tăm tối một cách đáng sợ. Ta một mình ngồi đếm thời gian trôi qua từng giây ngắn ngủi và cũng chờ đợi nick của người ấy sáng lên, bất cứ nơi đâu trên yahoo, zing hay facebook. Ta cần sự hiện diện của người ấy ngay lúc này để biết được còn có một sợi dây vô hình nào đó níu giữ  ta đừng chệch khỏi vị trí cố hữu của mình. Ta đã từng cố quên, đã từng làm mọi cách đẩy người ấy ra khỏi cuộc sống và giết chết tình yêu của chính mình. Nhưng trong lúc này, khi tất cả những thứ đó hầu như đã đạt được, ta lại cảm thấy hoảng sợ. Ta hoang mang với những cuộc vui không hề có người ấy, thảng thốt khi bất chợt nghĩ về một hình bóng không phải người ấy. Một cuộc sống quá mới mẻ, ta sợ phải bắt đầu lại chỉ một mình. Hai năm, hai năm dài ta đã ngụp lặn trong một cơn mơ hoang đường, trong những nỗi đau thấm đẫm nước mắt cùng với những giấc mơ khắc khoải bóng hình người. Ta quen rồi, ta đã tự thích nghi với những điều cay đắng như thế. Sự chờ đợi, cơn đau thắt của những hờn ghen, nỗi xót xa khi nghĩ về kỷ niệm..., tất cả là những gì ta đã từng gắn bó. Và dường như ta cũng không còn thiết tha chối bỏ chúng nữa. Nhưng hôm nay ta nhận thấy chúng đã dần dần rời bỏ ta. Ta giật mình suy ngẫm, người ấy đã để lại cho ta những điều này, và bây giờ chúng phai phôi từng chút một. Lẽ nào ta lại không muốn chúng ra đi?
             Có lẽ ta không nên gượng ép mình vào những điều chưa sẵn sàng thay đổi. Quá khứ dù có đau buồn nhưng vẫn là một điều gì đó rất thiêng liêng, rất thân thuộc. Người ấy dù liên tục giẫm lên tình yêu của ta, chà xát trái tim ta nhưng vẫn là mối tình đầu cho ta nhiều xúc cảm. Ta không thể quên hay đang cố níu giữ ta cũng không dám chắc. Ta chỉ biết rằng ta nên sống một cách đơn giản hơn và trân trọng hơn những gì đang thuộc về mình. Ta sẽ làm quen với cuộc sống mới một cách không vội vàng, gấp gáp và sẽ cho phép bản thân được quyền mở cánh cửa tình yêu đã khép chặt từ lâu. Cuối cùng, ta sẽ tập mỉm cười bằng những nụ cười chân thật, không gượng gạo, không dối lòng trước những người xung quanh. Hy vọng rằng ta sẽ làm được, hy vọng một ngày mai nào đó, ta có thể an nhiên đón nhận những niềm vui mới nhưng cũng không quá hụt hẫng khi phải chia tay với những thứ đã ăn sâu vào thói thường.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét