Tin là một phạm trù rộng lớn, bao la đầy mơ hồ. Khi nói “tin” người ta thường
đặt bao câu hỏi quanh hạn từ này. Tại sao phải tin? Lý do gì phải tin? Thế nào
là tin? Tin thì được gì, mất gì? Tin ở mức độ nào để không bị xem là mù quáng?
Tin đến mức độ nào thì được gọi là xác tín…?
Người đời thường nói: “Mất tiền là mất ít. Mất tình là mất
nhiều. Mất lòng tin là mất tất cả”. Có thể thấy niềm tin hay lòng tin cần thiết
và quan trọng cho cuộc sống con người biết chừng nào! Trong kiếp người mà không
mang trong lòng niềm tin thì sẽ trở nên lẻ loi, cô độc. Nhưng nếu tin một cách
mê muội, mù quáng thì dễ rơi vào trạng thái lầm lạc, tội lỗi.
Vậy nên, đức tin và lý trí là hai người bạn đồng hành nâng
đỡ nhau trong kiếp người. Không thể xem trọng hoặc coi thường bất cứ phạm trù
nào trong cả hai. Một nhà bác học đã nói: “Khoa học mà không có đức tin là tội
lỗi, đức tin mà không có khoa học là mù quáng”.
Khi còn bé, tôi tin vào tất cả những gì người lớn, cha mẹ,
thầy cô…dạy bảo. Tôi xem những điều đó hoàn toàn đúng và cứ thế mà vâng theo,
mà thi hành không chút nghi ngờ, lưỡng lự, chống đối…
Đến tuổi trưởng thành, nhờ tích lũy kinh nghiệm sống từ việc
học hỏi những người đi trước, trau dồi nghiên cứu từ môi trường học đường và xã
hội. Tôi đã biết đặt câu hỏi và suy tư trước những lời nói, hành động của người
khác. Từ đấy, tôi đã tin mạnh hơn hoặc nghi ngờ những gì đang xảy ra quanh tôi.
Trước khi đặt chân vào nhà Dòng, tôi vẫn ngưỡng mộ các bậc
tu trì lắm lắm. Nhìn bên ngoài, giới tu sĩ luôn được nhiều tầng lớp khác của xã
hội nể trọng, quý mến, ngưỡng mộ…bởi đức hạnh, sự hy sinh hãm mình, học
thức…nói chung là trong nhân cách làm người. Nhưng khi ở trong chăn rồi tôi mới
phát hiện, sao mà nhiều rận thế? Và tôi trở thành rận từ khi nào không biết.
Càng đi sâu, càng tiến cao trong bậc sống của mình, tôi càng nhận ra nhiều điều
khiến niềm tin thuở nào trong tôi dần bị xói mòn, lung lay.
Tôi ghét hai từ “anh em” vô cùng. Trước đây tôi đã từng rất
thích nó, bởi khi chọn lối sống tu trì thì tôi phải ‘rời bỏ’ gia đình, bạn bè
cùng nhiều mối tương quan khác. Đổi lại, tôi nhận được những người anh em mới.
Những người chẳng quen, chẳng cùng sở thích, văn hóa, giọng nó, mà ăn chung, ở chung,
làm việc chung như anh em một nhà. Quá lý tưởng, quá tuyệt vời.
Nhưng vấn đề cũng bắt đầu nơi hai từ “anh em”. Anh em kiểu
gì mà chẳng tin nhau. Anh em kiểu gì luôn bêu xấu nhau. Anh em kiểu gì mà cứ
phải hơn thua nhau. Anh em kiểu gì mà lại tìm cách loại trừ nhau bằng lối sống
‘thượng đội hạ đạp’, vu khống, nặc danh. Tôi phải chua chát ‘chế’ lại lời bài
hát: “Ôi anh em là những niềm đau, là làm tim nhỏ máu” để ‘ca tụng’ hai từ anh
em rất đỗi thân thương.
Trong số những người sống quanh tôi, có những người luôn tạo
cho tôi cảm giác bình an, tin tưởng thật sự. Nơi họ, sự thánh thiện đạo đức
luôn đi chung với lời nói và lối sống của họ. Tôi gọi họ là anh em bằng tấm
chân tình thật sự. Nhưng cũng không ít người, sự thánh thiện và đạo đức nơi họ
khiến tôi ghê sợ, luôn phải đề phòng, nghi ngờ.
Bởi họ thích chơi những trò dân gian rất hay: “Ném đá giấu
tay”, “Ngậm máu phun người”, “Qua cầu rút ván”, “Thọc gậy bánh xe”… gây nên
những xáo trộn, ngờ vực, bất an nơi cộng đoàn. Vậy mà tôi vẫn phải âu yếm gọi
bằng mỹ từ “anh em thân mến”.
“Mất lòng tin là mất tất cả”. Đã nhiều lần tôi suýt đánh mất
tất cả, những lúc ấy niềm tin trong tôi vỡ vụn, trôi tuột. Tôi như cánh buồm
không gió, như thuyền không lái. Cứ trôi theo dòng đời các vô định, vô phương.
Tôi buông xuôi, bỏ mặc tất cả.
Đã nhiều lần, trong bế tắc tôi kêu cầu Chúa nhưng đáp lại
chỉ là sự thinh lặng, thậm chí tình trạng càng tồi tệ hơn. Những lúc như vậy
khiến tôi hoài nghi và đặt câu hỏi: “Chúa mâu thuẫn với chính Ngài?” Ngài đã
từng nói: “Hãy xin, hãy tìm, hãy gõ thì sẽ được như ý”. Vậy mà tôi càng kêu
gào, càng gõ, càng tìm thì lại nhận được những thử thách lớn lao hơn. Và như
vậy tôi càng hoài nghi vì Chúa tiếp tục mâu thuẫn.
Ngài đã từng nói: “Không người cha nào khi con cái xin cái
trứng lại cho cục đá, xin con cá lại cho con rắn, xin cái bánh lại cho bò cạp”.
Tôi đã từng gặp những tình cảnh như thế và những ‘người cha’ như thế. Làm sao
tôi không hoài nghi!
“Sau cơn mưa trời lại sáng”. Tôi vẫn chưa đánh mất niềm tin,
chỉ cạn dần niềm tin mà thôi. Mong rằng trong thời gian tới tôi sẽ được đong
đầy tình yêu của Chúa, để thêm tin Chúa, tin người hòng có nhiều nghị lực để
tiếp tục tiến bước về phía trước.
Nhà Hậu-Lê
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét