Thứ Hai, 3 tháng 3, 2014

Hạnh Phúc…!!!

    “Hạnh phúc”_Hai từ nhỏ mà đậm. Ai mà không muốn, ai mà không thích, ai ai chẳng tìm. Thế mà lắm lúc được hỏi đến: Hạnh phúc là gì? Nhiều người lúng túng, định nghĩa cách mơ hồ, hoặc mỉm cười trong mặc cảm.

    Biết bao bạn trẻ còn phải lay lắt nơi các trường Đại Học, Cao Đẳng, Trung Cấp. Hạnh phúc làm sao khi cơm ngày 2 bữa trưa, tối đủ no để đến trường, cuối tháng có tiền phòng, cuối học kỳ đầy đủ học phí. Lại lao đi làm thêm: Bốc vác, bồi bàn, dạy kèm,… Nhìn xa hơn chút, hạnh phúc ngập tràn khi nắm được mảnh bằng tốt nghiệp sau nhiều năm vật lộn với đèn sách. Thế nhưng liền sau đó lại ưu tư, phải kiếm được công việc thật tốt, kiếm được nhiều tiền khiến bạn bè nể phục. Rồi cái cảm giác hạnh phúc ấy lại chóng lụi tàn khi ta nghĩ rằng: không cưới được người mình yêu thì đâu thể gọi là hạnh phúc. Một đứa con, rồi muốn thêm đứa nữa cho vui cửa vui nhà, cho đẹp lòng hai họ. Hạnh phúc nào đâu trọn vẹn khi ta vẫn chưa được dọn riêng ra ngoài. Nhìn bạn bè đi chiếc xe đời mới, đưa đón con cái tới những ngôi trường danh giá,… Chúng ta đã vội than trời kêu đất: Mình là kẻ bất hạnh nhất trên đời.
    Ta cứ đuổi hình bắt bóng suốt cả đời như thế, để rồi chẳng biết rốt cuộc hạnh phúc đang ở đâu. Tuy ta cảm nhận được cảm giác sung sướng, thỏa mãn khi đạt được một điều gì đó. Nhưng nào ai có thể lý giải được sự vội vàng đến rồi đi của những cảm giác ấy. Thế mà ta chẳng thèm nhìn lại, vẫn chạy. Ta đinh ninh rằng nếu không có nó thì ta không thể nào sống hạnh phúc được. Thật kỳ lạ, ta không biết được cái gì ngay trong hiện tại có thể làm cho ta hạnh phúc thì làm sao ta quả quyết những gì trong tương lai có thể làm ta hạnh phúc.
    Thật ra, những điều mang lại hạnh phúc luôn hiện diện chung quanh ta, chỉ có điều nó không hấp dẫn ta nữa mà thôi. Bản chất những điều đó luôn luôn rất hữu dụng, nhưng chỉ vì tại ta mau chóng nhàm chán, nhu cầu hưởng thụ thay đổi liên miên. Một phần do bản năng hưởng thụ quá lớn, một phần bị tác động bởi tâm thức xã hội.
    Nếu hạnh phúc chỉ là cảm xúc thỏa mãn khi được hưởng thụ, thì ngay giây phút hiện tại này đây ta đang có trong tay vô số những điều kiện mà nhờ nó ta mới tồn tại cách vững vàng. Một đôi mắt sáng để nhìn thấy công trình sáng tạo của Chúa, nhìn thấy những người thân yêu. Một đôi chân khỏe mạnh để đi đến bất cứ nơi nào. Một gia đình chan chứa tình thương giúp ta có điểm tựa vững chắc… Chỉ cần nhìn sâu một chút thì có khi ta lại giật mình vì sở hữu quá nhiều điều so với những gì mình tưởng. Đừng vì một vài điều chưa đạt được mà ta đã vội than trời kêu đất.
    Thật vậy, hãy là kẻ khôn ngoan. Không cần chạy thục mạng  đến tương lai để tìm kiếm những thứ chỉ mang đến cảm xúc nhất thời. Hãy dành thời gian và năng lượng để khơi dậy và giữ gìn những giá trị hạnh phúc mình đang có. 




Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét