Tất cả chúng ta đặc biệt là các bạn trẻ đều
có khuynh hướng tìm đến những cảm xúc tốt và sẵn sàng chống trả những cảm xúc xấu.
Ai cũng cho đó là bản năng khôn ngoan mà ít khi suy xét đến hệ quả của nó.
Đất nước thống nhất, độc lập – tự do đã có,
nhưng hạnh phúc_Điều cao quý của đời người thì vẫn là một sự mộng mị, xa vời.
Biết bao bạn trẻ còn phải tha hương cầu thực: Làm việc, học tập nơi đất khách
quê người. Đường đời thì không phải lúc nào cũng bằng phẳng. Những biến đổi bất
chợt hay khó khăn quá lớn lao sẽ dễ dàng biến thành nỗi khổ đau và hành hạ ta rất
nhiều nếu ta không có một nền tảng vững chắc về đạo đức, luân lý. Có những khi
ta biết điều đó là tội mà vẫn làm trong khi những điều nên làm cho tâm hồn thì
ta lại từ chối. Bởi lẽ, ta sợ thay đổi thói quen, sợ bỏ đi cảm xúc tốt. Bỏ đi cảm
xúc tốt sẽ để lại trạng thái tâm lý rất khó chịu, cũng là một cảm xúc xấu. Như
ta muốn tắt tivi để đi ngủ sớm, nhưng ta lại sợ phải rơi vào những cảm giác cô
đơn lạc lõng hay phải đối diện với chính mình, vì vậy ta cứ dán mắt vào tivi để
cảm thấy thoải mái hơn. Ta muốn thức dậy sớm để tới nhà thờ đi lễ misa, nhưng
không tài nào chống lại được cảm giác dễ chịu của chăn ấm nệm êm. Sau một ngày
dài làm việc, học tập, ta muốn đến nhà thờ để tổng kết một ngày cùng Chúa nhưng
bị kéo lại bởi thân xác nặng nề đã quá mệt mỏi,... Xưa kia, khi còn thơ bé,
trong bàn tay quan phòng của cha mẹ dù là bỏ đọc kinh sáng tối một hôm, chưa kể
đến thánh lễ hàng ngày, thì chúng ta đã có cảm giác khó chịu, áy náy lắm rồi.
Thế nhưng bây giờ ngẫm lại, một hôm, hai hôm,…một tháng rồi hai tháng bỏ rước lễ,
kinh hạt,… Có sao? Tâm hồn mỗi người trẻ chúng ta đã trở nên chai lỳ, chối bỏ mọi ân tình của Thiên Chúa tự lúc nào không hay.
Thật đau lòng biết bao, Thế gian đã lắm cám
dỗ, thử thách, mà bạn trẻ của chúng ta lại phải rời bỏ môi trường giáo xứ từ
quá sớm. Tuổi đời chỉ mới mười tám đôi mươi, lập trường chưa vững, nền tảng
chưa chắc thì tự hỏi ta làm sao chống trả trước những nhiễu nhương của cuộc đời?
Biết bao bạn trẻ đang vẫy vùng trong
vũng bùn không lối thoát của lầm than thiêng liêng.
Đức Thánh Cha Phanxicô đã phân biệt rất rõ cho chúng ta ba loại lầm than:
Lầm than vật chất, lầm than luân lý và lầm than thiêng liêng. Lầm than vật chất
thường được gọi là sự nghèo đói, không đủ điều kiện sống xứng đáng với nhân phẩm,
thiếu ăn, thiếu mặc, thiếu những quyền lợi căn bản của một con người, thiếu
công ăn việc làm, thiếu phương tiện nền tảng để thăng tiến. Lầm than luân lý là
trường hợp những người trở thành nô lệ cho các tật xấu và tội lỗi. Biết bao
nhiêu bạn trẻ đã trở thành nô lệ cho rượu chè, hút chích , mại và mãi dâm hoặc
sống không lý tưởng, cuộc đời vất vưởng, trống rỗng và vô phương hướng. Trong
nhiều trường hợp, lầm than luân lý là một hành trình đi vào tăm tối và là bắt đầu
một cuộc tử tự kéo dài. Lầm than thiêng liêng là trải nghiệm của những người xa
lánh, chối bỏ Thiên Chúa và tình yêu của Ngài. Lầm than này là nguồn gốc của
các thứ lầm than khác. Thật khốn khổ biết bao cho những người trẻ chúng ta. Những
con số kinh hồn về nạn nạo phá thai ở học sinh sinh viên, nhiễm mới HIVAIDS,….
Nghe mà đứt từng khúc ruột.
Mùa chay thánh này là một dịp thuận tiện để
mỗi người trẻ chúng ta trở về với chính con người của mình. Cũng là câu nói mà
các cha vẫn thường giảng dạy trong các thánh lễ hằng ngày: “Hãy sám hối, năng đến
với hai bí tích quan trọng là bí tích hòa giải và bí tích thánh thể”. Nghe khô
khan và đã quá nhàm tai, nhưng có lẽ không một phương thuốc nào hữu hiệu hơn là
chính Đức Kitô.
Tôi cũng là một người trẻ, cực kỳ yếu đuối
và đầy tội lỗi như bạn. Nhưng tôi biết một điều rằng: “Dù bạn là một kẻ khô
khan đến đâu thì bạn cũng có một trái tim biết rỉ máu”. Thật vậy, trong chiều
sâu trái tim mỗi người đều có sẵn chất liệu của trách nhiệm với bản thân. Hơn bất
cứ điều gì, năng xưng tội, rước lễ, có những giờ thì thầm cùng Chúa, cũng là
lúc chúng ta đối diện với quả tim, đối diện với bản thân mình. Chỉ có như thế
chúng ta mới biết được bản thân chúng ta đang ở đâu và cần đi tới đâu, cuộc đời
sẽ sáng rạng biết bao khi có phương hướng cho tâm hồn. Thánh thể chính là nhựa
sống, là nguồn mạch của những chất liệu tâm hồn vững mạnh đó.
Bạn ơi! Hãy
đến…!!!
Tài liệu tham khảo:
Ủy ban giáo dục công giáo gửi thư mùa
chay đến các sinh viên học sinh.
Yếu Đuối_Minh Niệm.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét