Thứ Ba, 25 tháng 2, 2014

SẮC XUÂN QUÊ HƯƠNG



         Mùa xuân ai định nghĩa được là gì? Có thể là mùa hy vọng, mùa của sum họp và ấm cúng... Mỗi năm cứ lúc nụ đào nở thành hoa, anh em lại trở về đó, về nơi ấy. Đó là quê hương, là Bảo Nham. Tuổi thơ lơ đãng trên sông quên cả nắng hạ, lá bàng khô nhà thờ xào xạc của trưa hè.
 

      Tuổi thơ, học sinh rồi có lẽ cả cuộc đời gắn liền với tiếng chuông nhà thờ. Với 3 quả chuông hòa âm Đô trưởng (Son-si-rê) ngân nga duyên dáng, cảm xúc chan chứa niềm vui. Ai cũng thấy bình an, hạnh phúc. Chiều, chuông nhà thờ lại đổ. Người thanh niên lặng lẽ bước vào, chàng quỳ xuống và thân thưa với Chúa một điều gì đó, bí mật và thân thương tới mức chỉ có anh ta với Chúa mới hiểu được. Bao nhiêu năm phiêu lãng, bụi của cuộc đời làm cánh vai của anh thêm mỏi mệt. Rồi chàng trầm tư ngồi ngắm ngôi thánh đường, bao nhiêu năm đã ở đây, nhưng chàng không bao giờ khỏi ngạc nhiên. Chàng đọc đâu đó là nó được xây dựng vào khoảng năm 1888 gì đó, dưới thời Cha Già Thông - Thái, trong 16 năm trời. Thời đó với công cụ hết sức thô sơ mà ngôi thánh đường toàn bằng đá vẫn mọc lên vì một lời khấn hứa với Mẹ. Chàng đột nhiên xúc động. Giọt nước mắt cảm động lăn trên gò má, không chỉ vì nó quá nguy nga, nhưng vì quá tự hào. Chỉ có lịch sử mới làm chứng được nó hình thành như thế nào. Sự kiên nhẫn, trung kiên của ông cha qua bao thế hệ vẫn cao chót vót, hiên ngang như tháp nhà thờ, vẫn anh dũng vẫn trẻ trung luôn là tấm gương cho con cháu. Rồi chàng lặng lẽ cất bước và ra khỏi nhà thờ, chàng không nói gì cả, trên khuôn mặt vẫn hiện một nét mông lung. Trong đầu chàng một sự khâm phục, ngạc nhiên và theo câu hỏi : tại sao? rồi mất hút trong ánh chiều tàn.
      Như thường lệ và thói quen của những người con đi xa. Chiều hôm sau, trời đổ rắc mưa xuân, hơi phùn, màn trời hơi âm u... Chàng vẫn lên nơi lèn Thánh để thân thưa với Mẹ một đôi điều cần tâm sự. Giọng chàng nhỏ không thể nghe thấy, môi run run và đôi mắt nhòa đi vì lệ lúc nào không hay. Có thể chàng nghĩ, chàng là một đứa khô khan, nay về xin lỗi mẹ cũng nên. Bước chân hành trình thấm mệt nay muốn ngủ say trong tình thương của Mẹ...Chàng ngắm nghía Lèn Thánh một lần nữa, như lưu luyến không muốn rời xa. Phía Trước hang là tượng Cha Già Thông - MUÔN ĐỜI NHỚ ƠN CHA, ghi dấu một linh mục thánh thiện và là một kĩ sư lỗi lạc, rồi tiếp đến là 14 chặng đường thánh giá. Nơi đây ghi dấu chân của Cha Già Hanh...Cao nhất là nơi thứ 12. Trải qua thời gian cuộc sống của bà con nơi đây thay đổi hẳn, đứng trên cao tượng Chúa đã chứng kiến sự thay đổi đó. Vẫn chót vót, hiên ngang, vẫn ở đó, tượng Thánh Giá không thay đổi. Vẫn âm thầm che chở cho con cái của Ngài.
Không thể nói lên bằng lời được, bước chân của chàng theo từng bậc đá xuống và tâm trí vẫn mang một câu chuyện tình rất dễ thương của chàng và Lèn Thánh.Và chàng muốn mang theo suốt cuộc đời.
Kali ơi Kali,
Chiều nay trời lộng gió
Nhìn thánh giá trên đồi
Tôi là người đơn côi
Thập giá hay là tôi ?


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét