Thứ Bảy, 1 tháng 12, 2012

DẠ KHÔNG!

Một hôm có một sinh viên mới ra trường đến xin việc. Tôi thấy anh chàng trả lời phỏng vấn lơ mơ nên chưa đủ tiêu chuẩn nhận vào. Tôi bèn hỏi thêm câu này: “Em có Đạo không?” Anh chàng hăng hái nói: “Dạ không. Em được học ở trường rằng tôn giáo là thuốc phiện mê dân. Ba má em dặn không được theo tôn giáo nào, để sau này còn phấn đấu...”

Tôi mỉm cười nghe anh chàng hăng hái “phát biểu” (chắc tưởng tôi là kẻ cơ hội, cũng không thích tôn giáo). Nghe xong, tôi nhẹ nhàng nói: “Này em, tôi thấy em thiếu một số điều kiện nên hỏi em câu ấy. Công ty này đánh giá cao người có tôn giáo (theo Đạo nào cũng được). Và theo bảng chấm điểm, nếu ai có tôn giáo và thực hành tôn giáo thì được cộng 100 điểm phỏng vấn (khoảng 6%). Và tôi cho anh chàng xem bảng qui tắc chấm điểm.

Nghe vậy, anh chàng lúng túng và nói: “Dạ nãy giờ em nói theo bài học thôi, chứ ở nhà em bà nội em luôn dạy con người cần có tôn giáo”. Câu này dĩ nhiên không giúp anh ta có điểm, nhưng nói lên một thực trạng: con người ngày nay dường như không còn tin điều mình nói.

 http://vietcatholic.org/News/Html/101226.htm

1 nhận xét:

  1. “Hành động nào không do xác tín đều là tội” (Rm 14, 23).
    Đối với tôi, sống thì phải có niềm tin. Nếu trên đời này tôi không có niềm tin thì cuộc sống luôn bao bọc bởi sự ngờ vực và phòng thủ. Để có thể sống hạnh phúc mỗi ngày, tôi phải có niềm tin, tin vào kiến thức của người khác, nơi sách vở, công việc hằng ngày trong cuộc sống.... Nhờ tin, tôi có thể sống gần anh em hơn, vượt qua những rào cản của những đố kỵ và sống thân ái. Ngoài tương quan giữa con người với nhau, tôi là người theo Chúa, tôi phải sống có tương quan với Chúa. Và trong tương quan đó, tôi phải cần đến đức tin. Đức tin để tôi mỗi ngày bước đi với Ngài trong cuộc sống. Đức tin đó giúp cho tôi khám phá chính mình và khám phá ra tình yêu của Thiên Chúa. Tin, tôi luôn cậy trông và phó thác mỗi ngày sống của tôi cho Chúa. Đức tin sẽ giúp tôi dấn thân và xác tín một cách trọn vẹn vào Chúa, mặc dù có lúc phải đi trong tăm tối cuộc đời, trải qua những thử thách của cuộc sống.
    Tuy nhiên, thực tế cuộc sống của tôi, tôi đã xác tín nơi hành động chưa? Có lẽ không ít lần tôi không xác tín vào Chúa, xác tín vào việc tôi làm vì tôi hay bị lôi kéo bởi những thú vui tạm bợ hoặc là vì chữ “tại vì”... Câu chuyện này, phần nào đó trong cuộc sống tôi cũng thể hiện: “Một sinh viên mới ra trường đến xin việc. Người phỏng vấn hỏi: “Em có Đạo không?” Anh chàng hăng hái nói: “Dạ không. Em được học ở trường rằng tôn giáo là thuốc phiện mê dân. Ba má em dặn không được theo tôn giáo nào, để sau này còn phấn đấu...” Người phỏng vấn mỉm cười nghe anh chàng hăng hái “phát biểu” và nói: công ty này đánh giá cao người có tôn giáo. Nghe vậy, anh chàng lúng túng và nói: “Dạ nãy giờ em nói theo bài học thôi, chứ ở nhà em bà nội em luôn dạy rằng con người cần có tôn giáo”. Câu này dĩ nhiên không giúp anh ta ăn điểm nữa, nhưng nói lên một thực trạng: con người ngày nay dường như không còn tin điều mình nói.” Cũng vậy, nhiều lúc tôi nói, tôi làm việc mà lòng trí để đâu, hay vì một một mục đích khác mà đánh mất đi sự thật. Những lúc như thế, tôi không còn xác tín vào tôi, vào Chúa nữa và đánh mất đi chính mình. Và thế là điều đó dẫn tôi vào nơi tội lỗi.
    Tôi luôn cầu nguyện mỗi ngày, “xin Chúa ban thêm đức tin cho con” để tôi luôn xác tín điều tôi nói, điều tôi làm. Và để sống không mang lỗi với Chúa, tôi cần sự xác tín trong sâu thẳm lòng tôi. Nhưng sống xác tín, đòi hỏi tôi phải từ bỏ, từ bỏ ý riêng, từ bỏ cái tôi ích kỷ và xác định lại cái “tôi” căn tính nơi tôi để không còn phải “nói theo bài học” hay “để sau này còn phấn đấu”.
    Lạy Chúa! Con chúc tụng, ngợi khen và cảm tạ Chúa vì Ngài đã luôn bao bọc, chở che con qua mọi nẻo đường con đi. Xin ban thêm đức tin cho con để con biết xác tín từng giây, từng phút vào Chúa; để con xác tín nơi môi miệng con và những việc con làm.

    Trả lờiXóa