Thứ Sáu, 7 tháng 8, 2015

Lao mình về phía trước !


Sáng nay, trời quang, nắng đẹp và dịu hiền. Nhìn vào vẻ hiền lành và thân thương của hàng cau nhà ứng sinh, một vài khóm hoa súng cũng nghiêng mình vội đón lấy những giọt sương ban mai tô thêm nét lung linh trong chiếc hồ nhỏ ,dễ đưa con người ta vào chiều sâu của chiêm niệm. Vẻ đơn sơ, mộc mạc và thánh thiện đó báo hiệu một buổi lễ sốt sắng  của thánh I nhã sẽ diễn ra.
Buổi lễ thánh Y nhã đã diễn ra, với màn khởi đầu của vở kịch “ Thanh sắt Lu-y” do lớp tiền tập trình bày. Đã mô tả lại cuộc đời của một vị thánh trẻ Lu-y. Lu-y Gon-za-ga là người xuất thân từ gia đình quý tộc. Cha là hầu bá tước và là hoàng thân của đế quốc Rô- ma. Là người con trai cả, là người thừa kế tước hiệu và di sản của gia đình.
Ngay từ lúc còn trẻ, Luy và em trai đã tiếp xúc với tất cả những mê hoặc, hấp dẫn và quyến rũ của dời sống triều đình. Người bạn trẻ Lu-y đã chống lại lối sống này và tăng cường cầu nguyện, đạo đức và sám hối- một đời sống nội tâm đã cuốn hút ngài khi còn nhỏ. Trong giai đoạn ngài học tập và chuẩn bị cho việc chịu chức linh mục, thì có một nạn dịch hạch lan tràn ở Rô-ma. Luy tình nguyện giúp những người bị nhiễm nặng ở bệnh viện của Dòng Tên và khi chăm sóc những người bệnh ngài đã bị nhiễm dịch hạch. Cơn truyền nhiễm kéo dài, toàn thân yếu dần và cuối cùng nó đã làm cho ngài qua đời.
Cuộc đời Lu-y đã thực sự làm em bị đánh động, dù không sống cùng thời với thánh I-nhã, nhưng em muốn gọi Lu-y là học trò nhỏ của Y-nhã. Vì thánh I-nhã và thánh Lu-y có nhiều nét tương đồng mà có lẽ người hậu thế sau là thánh Lu-y đã học được. Đó là đều xuất thân trong hàng quý tộc, có cuộc sống giàu sang và vinh hoa đang đợi chờ . Thật là không dễ để từ bỏ con đường vinh hoa để say mê Chúa Giê-su, một con đường chỉ có thập giá. Dĩ nhiên là quá khó để từ bỏ phải không ? Từ bỏ để quăng mình vào một chân trời mới, tiến vào những mạo hiểm và trải nghiệm hoàn toàn mới mẻ.
 Một điểm tương đồng khác, họ  đều là những người khao khát con đường của Giê-su, vì thế  họ đã quên đi quá khứ của họ và lao mình về phía trước. Họ quên đi quá khứ để làm một cuộc từ bỏ tận căn, là cho đi chính tương lai và chính con người họ  vì khao khát Giê-su và các linh hồn,  lao mình về phía trước để họ có thể gặp được Giê-su, cùng xông pha, cùng sát cánh, cùng đồng hành và cùng đập một nhịp với Giê-su trên mọi nẻo đường. Dù khó khăn, dù vất vả, dòng đời có ngược xuôi thì họ vẫn đã là những người bạn trung thành của Giê-su.
Là một người trẻ, em cũng cần khao khát hơn và ơn Chúa trên hành trình ơn gọi. Cũng giống như  “thanh sắt Lu-y”, cuộc đời em cũng cần được Chúa nắn lại theo ý của Ngài,

nhờ đó làm thẳng những khúc cong nơi con người nội tâm để em có thể xác tín hơn, yêu mến hơn, can đảm hơn,  dấn thân hơn cho Chúa và xã hội, một xã hội mà cũng không khác với xã hội của thời Lu-y là mấy.
Trong tâm tình của ngày lễ, em cũng tâm sự với Chúa rằng, ứng sinh chúng con  là những người bạn trẻ, đang tập tễnh những bước đầu đời theo Chúa, rất cần tinh thần từ bỏ và say mê Chúa của Lu-y để chúng con ngày càng lớn lên hơn nữa. Tâm tình đó đã theo người bạn nhỏ ứng sinh này  vào đời sống sa mạc của lớp tiền tập.