Chủ Nhật, 24 tháng 8, 2014

MẢNH GHÉP CÒN LẠI.

Có một chiếc bình sành nọ, bị vỡ thành nhiều mảnh và các mảnh ghép thất lạc mất nhau. Mỗi mảnh ghép luôn cố tìm lại với nhau. Thời gian trôi qua, các mảnh ghép đã tìm thấy nhau, chúng sắp xếp để trở thành chiếc bình. Nhưng khi chúng xếp vào vị trí thì vẫn còn thiếu một mảnh. Chiếc bình thiếu một mảnh ghép cứ tìm hoài, nhưng vẫn không tìm thấy mảnh còn lại.
Cuộc đời là một cuộc lữ hành, sao tôi tìm hoài mà không bắt gặp. Bụi sương cuộc đời làm đôi mắt tôi mờ đi, hay tâm hồn tôi không mở ra để đón nhận. Phải chăng “ lòng tôi có bao lần khép cửa”, đóng trái tim tôi lại, để rồi tôi không bắt gặp chính tôi. Trái tim đó đã có những phần bị tổn thương cần được chữa lành. Là những vết chai lì không còn rung cảm trước đau khổ của anh em, sợ hãi do thiếu niềm tin, bị bóp nghẹt bởi giông tố cuộc đời.
Nếu mảnh vỡ đó là tôi, cộng đoàn tôi là chiếc bình sành đẹp.Các mảnh ghép được gắn kết với nhau bằng một thứ chất keo, để tạo thành chiếc bình. Chất keo đó là ơn Chúa Thánh Thần, là ân sủng của Đấng Phục Sinh. Ngài dung để kết dính lại với nhau, chính qua Giê-su mà chúng tôi có một ý nghĩa. Mỗi mảnh ghép xấu xí, Ngài dùng để nặn lên chiếc bình theo ý Ngài muốn. Ngài là người thợ gốm hoàn hảo, sáng tạo tôi theo ý muốn của Ngài. Nhưng hình ảnh mảnh vỡ không được tìm thấy, bởi nó đã đi quá xa. Là hình ảnh tôi muốn đi xa khỏi cộng đoàn của tôi, đi ra ngoài nếp sống. Tôi sống trong cộng đoàn mà tâm hồn vẫn ở ngoài kia. Tôi mải loay hoay với mảnh vỡ của mình, để rồi chỉ thấy những nét xù xì, xấu xí  là những kiêu ngạo, tổn thương.  Sao tôi không sống yêu thương một tí, khoa học một tí, để cuộc đời trở nên đẹp hơn, để nó có ý nghĩa hơn.
“Ai yêu mến nhiều thì được tha thứ nhiều”, trái tim được chữa lành bởi tình yêu. Với những viên đá, những viên sỏi xấu xí, sần sù  Giê-su đã dùng nó để xây dựng nên Hội thánh vững chắc của Ngài. Đó là một công trình hết sức kỳ diệu. Có lẽ Ngài cũng mời gọi tôi dùng viên đá, mảnh vỡ của mình cùng cộng tác với Ngài. Tôi có thể dùng nó để ném tổn thương người khác, hay tôi sẽ là viên đá sống động lấp đi những chỗ trống cần thiết cho cuộc đời, là mảnh vỡ hoàn hảo trong tay người thợ gốm?
 Là người ứng sinh, nghĩa là tôi là một ki tô hữu mang  Giê-su trong mình. Mang Giê-su trong mình nghĩa là có tình yêu. Mẹ Tê-rê-sa đã nói: Tình yêu là lực sáng duy nhất và độc nhất. Hãy rải tình yêu khắp nơi con tới: trước tiên và trước mọi điều là trong chính ngôi nhà của các con, người láng giềng của con. Đừng để một người nào tới với con mà không được hạnh phúc hơn và khá hơn khi người đó ại ra đi. Hãy là biểu tượng sống động của lòng tốt của Thượng đế: Lòng tốt nơi khuôn mặt của con, lòng tốt nơi cái nhìn của con, lòng tốt nơi nụ cười của con, lòng tốt nơi sự đón tiếp ân cần của con.
Một tâm hồn như thế là tâm hồn được tái tạo bởi tình yêu. Đó là điều cần thiết của một trái tim thiện chí.
Hãy chấm những nốt thật đẹp trên trang giấy cuộc đời.  Xin Giê-su cho con can đảm và quảng đại với chính mình, để:
“ Là thủy thủ trên biển cuộc đời
Hãy sống thật với bản thân
Và dù biển có thế nào đi nữa
Bạn vẫn là chủ chiếc tàu của mình”

TN.

Thứ Ba, 5 tháng 8, 2014

Viết Cho Em...!!!


   Em thân mến!
            Tôi biết giờ này chắc em cũng như tôi, cũng thao thức, cũng nhớ nhung, cũng hoài niệm những gì đã diễn ra trong kỳ sa mạc vừa rồi.  Tuy tôi khác em về môi trường Giáo Xứ, khác em về độ tuổi, khác em về lập trường, nhưng chúng ta cùng chung đích đến là được phục vụ các em thiếu nhi. Mà có lẽ chính vì vậy cuộc hội ngộ tình cờ này đã thấm đượm tình anh cả của chúng ta, chính là Đức Ki-tô.
            Tôi đến với em trong một buổi sáng muộn, khi em đang chuẩn bị cọc dựng trại cho chúng tôi. Phần còn lại của tôi chỉ là thiết kế cổng trại, còn thi công lại để em ghánh. Mang tiếng là người anh nhưng tôi cảm thấy áy náy với em. Tôi biết em thấm mệt, nhưng lòng nhiệt thành vẫn thôi thúc em làm việc, làm việc không ngơi nghỉ. Buổi chuẩn bị cho kỳ sa mạc kết thúc, tôi chào em ra về, giao lại nguyên cả một chiến trường như thế. Em lại phải canh giữ.

            Trong tôi bây giờ chẳng có gì ấn tượng bằng khoảng thời gian được đứng trạm để “huấn luyện” cho em trong buổi trò chơi lớn, đó là buổi sáng tinh mơ ngày 31/07/2014. Nói thật, chúng tôi phải dậy từ lúc 2h30’ sáng, khi em còn say giấc ngủ trong lều. Trên đường di chuyển đến trạm của mình, tôi không ngừng nghĩ đến các trò chơi để thử thách em. Có lúc tôi còn tưởng tưởng và cười thầm một mình nữa. Tôi tự thấy hạnh phúc biết bao khi được đồng hành và đưa ra thử thách cho các em. Đợi…chờ! Mãi tới gần 8h mới thấy đội đầu tiên tìm được trạm của tôi. Em có biết cảm giác của tôi lúc đó không? Lòng tôi như trẩy hội, tim bắt đầu trượt nhịp và gõ trống liên hồi.
Đánh…đánh…đánh mạnh nữa cho ta!
            Biết bao nhiêu trò chơi, thử thách: Nào là bắt kiến, nào là vả vào mặt, nào là đòn vọt, nào là tẩm bùn, tẩm mắm tôm,.v.v. Trong cảnh trời oi bức của tháng 7 miền Trung này, em có thể vượt qua hoặc không vượt qua thử thách đó. Nhưng quả thực, những trò chơi mà tôi bày ra là những trải nghiệm đến thú vị, tuy bề ngoài có vẻ ghê gớm, rùng rợn. Cũng có lúc em vượt qua với những cung bậc cảm xúc đến khó tả. Tôi biết! Bởi lẽ trên khuôn mặt nóng rát kia đôi khi xuất hiện những dòng nước mắt lăn dài, nhưng lắm lúc cũng không thiếu những nụ cười sảng khoái. Tuy nhiên, cũng có những em đã ngã xuống, phải chuyền dịch ở nhà thương của các Xơ. Tất cả tạo nên một khung cảnh thấm đượm tinh thần “SA MẠC HUẤN LUYỆN”.

            Một mùa hè thật ý nghĩa phải không em? Thời gian không cho phép để tôi có thể cùng em tỉ tê tâm sự. Tuy tôi biết, trong tôi và cả trong em nữa còn nhiều điều muốn nói lắm! Nhưng tôi đâu thể kể ra hết được những điều đó, hãy để nó được chôn sâu trong tâm trí của chúng ta. Để có thể một giây phút nào đó nó lại ùa về và âm ỉ mãi trong lòng mỗi người. Hãy cười nhẹ và nhớ tới nhau mỗi lúc như thế em nhé!

            Hẹn gặp lại em!

                                                       Anh của em, trạm trưởng Phê-rô.